Thơ Phapxa Chan

 

 

Hãy hỏi mùa thu

 

Tớ lại
chưa ngủ được rồi

Nói về mùa
thu đi

Nó làm gì
cậu?

 

Mùa thu
làm đầu óc tớ không dừng lại được

Mà tớ lại
không biết làm thơ.

 

Cậu biết
làm gì đây?

 

Tớ sẽ giết
một bài thơ rồi chôn nó trong thảm lá vàng.

 

Cậu nghĩ bài
thơ sẽ để cậu làm vậy ư?

 

Cậu nghĩ
bài thơ ra đời để làm gì nếu không để được chết trong một thảm lá vàng?

 

Mùa thu
chôn cất những bài thơ vào trong lá và mai táng những tờ lá vào trong thơ.

 

Nếu ta
không giết được một bài thơ thì mùa thu sẽ giết ta mất thôi.

 

Nói về mùa
thu của cậu đi

Nó đã làm
gì?

 

Nó sinh ra
tớ.

 

Từ xác mục
một bài thơ trong thảm lá vàng?

 

Ai mà biết
được

Cách chúng
ta ra đời mãi mãi là một truyền thuyết.

 

Vậy hãy
hỏi mùa thu!

 

Để nghe
một lời nói dối?

 

Để nghe
một bài thơ!

 

 


Bồ câu

 

buổi
sáng và những

vết

thương

bồ

câu

 

nàng dắt
tôi qua từng con phố

xứ sở mà
chân chúng

tôi giẫm
lên

thi thoảng

rên khe

khẽ

 

buổi sáng và những

tảng đá đeo trên

màng tim của

thành
phố

co bóp

cùng

tôi

 

buổi sáng và

nàng

đi

rồi

 

những vết thương

biến thành

bồ câu

bay

đi

 

 

 

r . Ơ . i

 

tôi
rơi tôi rơi tôi rơi tôi

rơi tôi rơi tôi rơi tôi

rơi tôi rơi tôi rơi

tôi rơi tôi

rơi tôi

tôi

r

ơ

i

 


 

Giao cảm thánh thần

 

Bóng tối chẳng thể làm người mù lạc lối

như ánh sáng là vô nghĩa với mặt
trời

mặt trời chỉ cháy

người mù chỉ mơ

 

Cỏ hoa giãy dụa trong hạt giống mặt
trời

đòi tuôn ra nơi đầu gậy

kẻ dò đường lần theo vạt nắng

tìm kiếm sợi thang dây

 

Giao cảm thánh thần

là hai hốc mắt

nơi chứa

những mặt trời

đã tắt

 

 

Nghệ sĩ sơn mài

 

Trôi dạt phù du

trong khói ảo sương mù

một cánh bèo đã vương vào tảng đá

dỏng tai nghe muôn trùng âm thanh lạ

nơi trời – bể khó phân – thu

 

Trôi dạt phù du

những vân vi đường nét

trên mặt bàn mòn vẹt

người nghệ sĩ sơn mài

mài cảm xúc thành tâm tư tĩnh tại

trong tay anh bỗng hiện cánh bèo
trôi

 

Cười với gió sương

đêm khuya lạnh buốt

cười với chính anh

tay vuốt

cọng trăng

dài

 

 

Người hát Moon River

 

Váy nàng mặc nhân từ chừa một khoảng lưng trắng muốt

những ngón dương cầm cũng trắng ngần như tấm lưng ấy nhỉ

căn phòng kín đáo, chỉ cửa sổ giả vờ quên đóng

để bài hát trốn ra ngoài cánh đồng đại mạch mênh mông

và nô đùa với gió hè vàng óng

 

Nàng chơi Fa thăng trưởng chứ không phải Son trưởng

các ngón đệm quãng 10 giản đơn không tưởng

nhưng đố ngăn được đôi tai khỏi mềm nhũn trong giọng thầm thì
lúng liếng

mỗi hợp âm 7 lại làm nàng rùng mình và khẽ nhấc vai gợi cảm

 

Nàng có mặt muộn hơn câu chuyện nàng đang kể hai trăm năm

để chuyến phiêu lưu biến thành bài ca lạ lùng thanh thản

như ánh trăng dũng cảm

lặng thầm

chờ đợi

phía cuối

dòng sông …

 

 

Muối cháy

 

Sự thoái hóa của ngày

dẫn đến một hệ quả bất ngờ:

tôi rơi vào vùng ấm của em

 

Em khum lòng bàn tay hứng một giọt
từ tôi

một siêu phần tử của giây

rơi vào thảm thời gian mênh mông
khắc khoải

một tinh thể muối chắt chiu từ biển
cả già nua

đang buông mình vào cồn cào thẳm sâu
núi lửa

gợi ý một đối thoại chủ đề:

muối cháy!

 

Sự tiến hóa của đêm

mở ra một phương trình hóc búa:

em đang nghĩ gì?

 

Tôi là một cậu bé

cứ nhảy cóc qua những lỗ chân lông
da mặt em

để miệt mài đi tìm tuyến lệ

nơi khởi nguồn của những giọt trinh
khôi

đã một nghìn năm rồi em không khóc?

Ôi may thay còn lưu lại đâu đây

là những dấu tích trầm tư của:

muối cháy!

 

Kết luận lập lờ của ngày đêm xảo trá

không gian và ảo diệu những lỗ sâu
đục

thời gian và ma thuật của đèn kéo
quân

Đừng lừa tôi!

tôi biết em đang khóc bằng con mắt
còn lại

vì sợ tôi thấy em buồn

hay lo ngại nước mắt em sẽ đẩy tôi
rơi vào miệng núi?

 

Thôi đừng đắn đo nữa mà em!

làm ơn cho tôi thêm vài gợi ý

để giải cho xong trận đồ ma mị này

hòng tìm ra được

một chiều kích

tương tầm

vừa vặn

môi em

 

 

Còn chăng
nửa giấc giang đầu

 

Ừ thế

hát bé thôi

thở khẽ

chú trâu đang ngủ

ruộng vườn đang ngủ

mùa màng cũng đang mơ màng ngủ

bọc thiêng đừng bao giờ hé nở

yếm xuân đừng hững hờ hé mở

để bước ai qua thềm

chẳng vô tình gieo hạt

gỗ đá trôi đi

chớ mủi lòng câu hát

 

Ừ thế

hát bé thôi

thở khẽ

kẻo người bàng hoàng vỡ giấc

xua giấc mơ về cổ tích

xua nắng về mặt trời

xua mưa về sông thẳm

xua mùa màng bơ vơ

xót lòng trót trao tình quá vội

 

Ừ thôi

hát bé thôi

thở khẽ

 

tấm thân còn lại gì đâu

còn chăng nửa giấc giang đầu mang
mang

mang mang nửa giấc giữa đàng

áo em bay ngược tóc chàng trôi xuôi

 

 

Bản say khách

 

Tiếng lục lạc cổ bò đập vào vách đá
dội lại một khắc khoải núi rừng

những dòng suối cạn khô lấp lánh màu
lam xám

đá cuội nằm im nghe mùa đông bước
qua mình

 

Nếp cười móm mém của mế bên nồi nậm mú đậm nhạt trong khói bếp nhà sàn

nường dâu trẻ khúc khích cười nom
chàng khách phố sặc rượu

say và nằm ngửa nhìn lên những bó
ngô gác mái

 

Cuộc chuyện đầy men và khói của
những người đàn ông

những cái đùi gác lên nhau của vòng
tròn đàn bà

ngôi nhà sàn ôm ghì lấy khách

 

Chàng ước mình đừng làm thơ

đừng hé một tiếng nào bất chợt

thậm chí đừng nhìn thấy

như chưa từng hiện hữu nơi đây

 

Đừng gì cả và đừng gì cả!

Đừng gì nhé và đừng gì nhé!

 

Chàng không dám cựa mình sợ khói
sương tan mất

sợ nhà sàn là ảo ảnh

nét cười là giấc mơ

sợ tất cả bốc lên trời cao

thành lâu đài Tiên – Tử

 

Chàng nằm ngoan cho nường đắp thêm
rượu lá

xông ướp bùa mê để chẳng nhớ đường
về xuôi được nữa

nghiến răng trong lửa

hóa thạch thành miếng thịt treo

năm trăm năm trên gác bếp.

 


An ủi

 

Có một niềm an ủi đâu đây

tựa hồ như gió

như mật

như trăng tháng chạp soi đường cho kẻ trở về

tựa hồ như thi nhân quên đi chính mình sau khi bài thơ hoàn tất

 

Có một niềm an ủi đâu đây

tựa hồ như cát

như cây

như mặt hồ còn giữ được chiếc lá cuối cùng

tựa hồ như đàn ông sau khi chán chường xác thịt nhớ về vợ
mình

 

Có một niềm an ủi đâu đây

tựa hồ như thế gian ngừng thở

kịp trước khi bàn tay bức tử

của thánh thần vừa chạm đến

 

Comments are closed.