Đánh hội đồng phụ nữ – công vụ của ngành an ninh?

FB Trịnh Kim Tiến

Tối ngày 16/07/2017, sau khi tham dự buổi lễ tưởng niệm niệm Lưu Hiểu Ba, nhà hoạt động nhân quyền Trung Quốc, cô Sương Quỳnh, thành viên CLB Lê Hiếu Đằng đã bị một đám thanh niên đạp xe, chặn đường đánh đập trên đường Nguyễn Thị Định, quận 2.

Người dân tại khu vực này nói với cô và công an phường gần nơi xảy ra sự việc, trong khi giải cứu cô khỏi đám người hung hãn kia, chúng tự nhận là công an khi bị người dân lao vào đánh. Những kẻ này nói với họ, chúng đang “đánh phản động”.

Đây không phải lần đầu tiên công an, an ninh cậy quyền lực và số đông đánh hội đồng một người phụ nữ. Không biết từ bao giờ họ đã tự cho mình cái quyền sinh sát, đánh đập những người mà họ cho là “phản động”, bất kể người những người đó là người già hay đàn bà.

Trước cô Sương Quỳnh đã có rất nhiều nhà hoạt động nữ bị hành hung một cách thô bạo. Chị Thuý Nga và Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là hai trong nhiều người phụ nữ bị công an, an ninh thường phục thường xuyên quấy rối và đàn áp. Hiện cả hai bà mẹ có con nhỏ này đều đang bị cầm tù sau thời gian dài chịu sự bạo hành.

Đặc biệt với những bạn nữ trẻ đang bắt đầu có sự tìm hiểu về xã hội và sự thay đổi, an ninh Việt Nam càng không thích. Họ phải đánh để gây sự sợ hãi và tiêu diệt ý thức phản kháng ngay từ những ngày đầu. Cách đây không lâu khi an ninh đột nhập vào một lớp học dân sự ở TPHCM, cả chục an ninh mặc thường phục đã lao vào đấm đá túi bụi vào đầu và bụng một bạn gái tham gia học ở góc khuất cầu thang chung cư. Bạn ấy là một người hoàn toàn mới và vô cùng trong sáng, chỉ muốn học hỏi để nâng cao kiến thức.

Thế nhưng có một điều mà họ không ngờ, sau mỗi trận đòn dã man ấy, những người phụ nữ càng mạnh mẽ hơn.

Đạp, đập, hành hung tập thể những người phụ nữ tay yếu chân mềm là công vụ của ngành an ninh?

Ở các nước khác tôi không rõ cảnh sát có loại công vụ này không nhưng ở Việt Nam thật sự là nó đang tồn tại. Những người an ninh này cho rằng họ đang làm đúng, cho rằng việc tra tấn thể xác những người phụ nữ kia là để bảo đảm an ninh và họ đang thực hiện công vụ. Chính vì vậy họ sẵn sàng xuống tay không kiêng dè để tổn hại những người không có khả năng phản kháng lại.

Bác sĩ của cô Sương Quỳnh nói với với cô ấy, cô phải tạ ơn trên vì cô đã thoát chết, những đòn đánh vào gáy như vậy mà phải chỗ hiểm, nhẹ thì liệt mà nặng thì chết.

https://www.facebook.com/trinhkimkim/posts/1539618452725050

CHUYỆN HÔM QUA

FB Sương Quỳnh

Hôm qua khi đi xe Uber đi khám bệnh cùng chị AH. Trên đường về cậu lái xe bắt đầu trò chuyện với tôi. Cậu ta nghe tôi và chị AH nói chuyện với nhau nên tò mò. Cậu ta hỏi lại toàn bộ vụ việc tôi bị đánh ra sao, tôi kể lại.
Câu đầu tiên tôi hỏi cậu thanh niên này: Con có lên FB xem tình hình đất nước không? Cậu này trả lời: Con không. Khi nghe xong toàn bộ câu chuyện hành hung này cậu ta nói: Con thấy cô có vẻ không có gì là sợ cả ? Tôi cười: Chết cô còn không sợ nữa là ba cái chuyện hành hung đánh đập này con ạ. Con xem, một Đất Nước mà môi trường bị tàn phá, họ ngang nhiên để Tàu mang đồ ăn, thực phẩm độc, nhà máy thải chất độc xuống toàn Đất Nước như hiện nay thì ai mà chẳng sắp chết? Vậy thì đằng nào cũng chết, tại sao không lên tiếng vạch trần sự thật này cho người dân biết, phải đấu tranh để thay đổi hiện trạng Đất Nước thì sau này may ra thế hệ các con hay con của các con sẽ được sống trong một XH văn minh hơn, Quyền con người của con được bảo vệ như các nước trên TG và cứu được Đất Nước lọt vào tay Tàu.Thực ra bọn hành hung cô cũng là nạn nhân, chúng có ăn, có hít thở , có uống nước độc hại, có bị móc túi khi mua xăng hay vô bệnh viện không? Chúng bị cả. Chúng có chạy ra nước ngoài như sếp của chúng không? Không. Vậy chúng cũng là nạn nhân của chế độ này thôi.
Lúc này cậu lái xe mới nói: Người Dân bây giờ biết hết cô ơi, họ ăn trên đầu trên cổ Nhân dân. Công an thì nhìn thấy Dân như con mồi để mần thịt, cướp được gì là cướp, làm tiền trắng trợn. Dân biết hết cô ơi, có điều họ chưa dám thẳng thắn như cô thôi.
Tôi nói: Cô cũng thấy vậy. Lúc cô bị đánh, bọn hành hung cô xưng là công an đánh phản động nhưng dân họ không dừng tay. Chưa biết họ cố tình lơ hay không, nhưng rõ ràng nói công an thì họ không tin nữa. Họ thua rồi, khi người Dân đã không đứng về phía họ và mất hoàn toàn lòng tin. Họ không thể dùng những hành vi hèn hạ đó để trấn áp người Dân được lâu nữa đâu khi người Dân chuyển thành căm thù. Số này càng ngày càng nhiều, do đó chính họ hành động như vậy dẫn họ đến cửa tử sớm mà thôi. Bọn cô chỉ mong muốn diễn ra trong hòa bình, càng ít đổ máu càng tốt mới lên tiếng khuyên ngăn họ thay đổi làm những điều đùng hiến pháp và pháp luật. Nhưng nếu họ dùng bạo lực thì họ sẽ gặt bạo lực.
Câu thanh niên này gật đầu đồng ý. Tôi cười và nói: Vậy đâu phải con không biết gì về tình hình Đất Nước? Cậu này cười nói: Con thận trọng ạ.

clip_image001

https://www.facebook.com/suong.quynh.52

Comments are closed.