Khi người lính trở về

Truyện Nguyễn Văn


Trên chuyến bay trở lại Mỹ, người đàn ông cảm thấy xương cốt mình như sắp rời ra. Ông ao ước chiếc ghế mình đang ngồi rộng thêm đôi chút để ông có thể ngủ. Cơ thể ông đâu có to lớn gì. Hôm đến phòng khám để chích ngừa trước chuyến đi, bác sĩ bảo cân nặng của ông chỉ còn lại một trăm năm mươi, ít đi mười hai pound so với lần khám trước đó. Sáu tháng mất đi mười hai pound không phải là chuyện gì quá kinh khủng. Ông nói đó chỉ là chuyện vặt trong khi ánh mắt của người bác sĩ không ngừng nhìn ông vẻ soi mói.

Lâu nay ông hầu như ít để ý đến chuyện trọng lượng của cơ thể mình. Thật nhảm nhí khi có quá nhiều việc để làm hơn là đi dán mắt lên các vòng eo theo kiểu phụ nữ. Nhưng lúc này ông ao ước giá mình ốm thêm chút nữa để ông có thể nằm yên lành trong chiếc ghế và ngủ. Ông có cảm giác như mình chưa hề chợp mắt suốt mấy mươi năm nay. Và ông cố quên nỗi bực bội trước khi chúng biến ông thành kẻ giận dữ vô lối. Nếu tiền bạc dư dả chút đỉnh, chắc hẳn ông đã mua vé hạng thương gia. Ông nghĩ ở trong những khoang tàu như thế mọi thứ sẽ tốt hơn. Nhưng khi nghĩ đến cảnh người ta sẽ đối xử với ông như một quý ngài giàu có đáng kínhtrong chiếc ghế da rộng có tay vịn bọc bằng loại nhung đỏ mịn màng, ông cảm thấy thật tởm lợm. Thói đời vốn vậy. Bất cứ ai khi ném ra một nắm tiền dù chỉ để mua một chỗ ngồi, người ta cũng sẽ nhìn hắn với ánh mắt khác đi.

Chuyến trở lại Việt Nam lần này khiến ông cảm thấy khó chịu, nhưng nó cũng giúp ông giải toả được tâm nguyện từ lâu của ông. Ông đã không để ý đây là quãng thời gian bắt đầu mùa mưa ở đó. Thời tiết đã nhốt ông trong khu nhà trọ gần hơn tuần lễ. Ông chẳng làm gì khác hơn ngoài việc ngồi châm tẩu thuốc và nhìn ra cửa sổ. Ông đã từng dầm mình trong những cơn mưa như thế ở đất nước này khi còn trẻ, nhưng đến tuổi này mưa gió cuộc đời làm ông phát ốm.

Lần đầu tiên ông có ý nghĩ mình đã già. Tấm bản đồ địa hình ông mang theo từ Mỹ bỗng thành vật vô dụng. Khu vực mà ông nghĩ là vùng rừng núi năm xưa thuộc Kontum, hóa ra không phải. Cái chỗ quỷ quái đó giờ đây trở thành nông trại trồng cà phê. Đã từng ấy năm mọi thứ cũng thay đổi. Cảnh vật đã không còn như trước nữa. Nhưng cách thay đổi ở xứ sở này khiến ông đau đớn. Ông có cảm giác người ta đang cày xới trên mồ mả của những kẻ đã từng vì đất nước này mà chết. Và ông cũng không chắc chỗ ông đến có phải là nơi ngày xưa bạn của ông là Jack biến mất không.

Ngày ấy ông và cả trung đội đã sục tung hết cánh rừng chỗ đóng quân nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Jack. Hắn tan biến như thể đã hóa thành hơi hoặc đột nhiên chui tuột vào lòng đất, hoàn toàn không để lại chút dấu vết nào. Không có cuộc chạm trán hay tiếng súng nào nổ ra trong đêm ấy. Đến giờ ông vẫn không hiểu được rốt cục chuyện gì đã xảy ra với Jack. Lẽ nào hắn chuồn đến một nơi nào đó ẩn náu để tránh cuộc chiến thảm khốc như lời đồn thổi đầy ác ý mà ông nghe những người đồng đội xì xào sau đó. Nói theo kiểu mỉa mai một cách hình tượng của con nhà lính là hắn đang tìm cách ngủ đông. Nếu đây là sự thật thì quả là một câu chuyện đáng xấu hổ và nhục nhã.

Sự mất tích của Jack đã không ngừng ám ảnh và đeo bám ông suốt bao nhiêu năm tháng. Nó mãnh liệt đến nỗikhiến ông quyết định phải trở lại Việt Nam và tìm về chỗ cánh rừng ngày xưa một lần nữa. Biết đâu bằng vào vận may, ông sẽ phát hiện ra điều gì đó trong tấm màn đầy sương mù của quá khứ.

Nhưng giờ đây, khi đứng trước những vạt rừng cà phê trải dài trong tầm mắt, ông nghĩ sẽ tốt hơn nên để những bí mật kia tan vào lòng đất. Và bên tượng đài Chiến sĩ trận vong ở Washington trong các dịp lễ, người ta vẫn sẽ mãi mãi xướng tên Jack như một anh hùng. Còn ông, ông sẽ chọn cho mình cái chết trong thầm lặng như một kẻ vô danh không tên tuổi, không cả quá khứ.

Khi ấy, ông tin linh hồn ông sẽ được yên nghiỉ vĩnh viễn mà không sợ các nghi lễ bịp bợm của kẻ sống đánh thức.

Chicago 8/2017

Comments are closed.