Hoàng Minh Tường
ĐÀN CHIM SẺ Ở WESTMINSTER
Xe đỗ giữa Westminster*.
Bỗng gặp đàn chim sà xuống phố
Như chào đón ta.
Ơi những con sẻ nhà
Sao đến được nước Mỹ xa xôi này?
Mấy lần rồi ta về làng Động
Không thấy bóng đàn sẻ thân quen
Vẫn từ mái ngói sà xuống sân nhặt thóc
Những con chim ngàn đời của châu thổ sông Hồng
Tiếc thay, bị những ác nhân giết sạch
Những chiếc cần câu dính nhựa tử thần
Có con chim mồi ngơ ngác
Chim sẻ ngây thơ nào biết
Chỉ chạm chân vào liền bị nhốt vào lồng
Thành đồ nhậu cho các sâu bia, sâu rượu.
Làng Động quê ta,
Mấy năm rồi tiệt bầy chim sẻ
Mỗi lần về quê ngơ ngác buồn
Mái ngói, sân vườn vắng tiếng chim lích chích.
Nhất định rồi, có bầy chim sống sót
Thoát cạm bẫy tử thần, sang đây
Những con chim xám nâu, mắt đen lay láy
Như sà vào lòng ta an ủi
Ơi những con sẻ nhà
Dắt ta về làng Động quê xa.
(24/12/2016)
NGÀY MƯA Ở GARDEN GROVE
Tưởng mưa xứ người không ướt áo
Nào hay trời tưới đẫm hồn ta
Cà phê Mai giọt giọt buồn ngưng đọng
Gợi nhớ thương thăm thẳm quê nhà.
Ngày mưa này Hà Nội đang trở lạnh
Lá dong về xanh mướt chợ Long Biên
Khắp các ngả hoa đào tràn ngập phố
Quất còn sai như năm ngoái, không em?
Chợt thương mình, thương những ai xa xứ
Giữa Garden, cam quít trĩu vườn xanh
Vẫn xa hút một góc hồn tháng Chạp
Bên kia đại dương, có ai nhắc tên mình?
(Rằm tháng Chạp, 13/1/2017)
BUỔI SÁNG DỌC SÔNG SANTA ANA
Nước Mỹ đâu phải thiên đường
Cũng nhà ổ chuột vô phương cuộc đời
Cũng chiếu đất cũng màn trời
Vợ chồng con cái cũng chui gầm cầu
Phận người cao thấp nông sâu
Kẻ hèn dưới đáy người giàu trên mây
Bỗng dưng nhớ những tháng ngày
Thuyền nhân vượt biển đọa đày gió sương
Mất nhà cửa, mất quê hương
Vật vờ kiếm sống tha hương xứ người
Tay không làm lại cuộc đời
Santa Ana hóa vành nôi quê mình.
(26/1/2017 – 30 Tết Đinh Dậu)
ĐÊM TRỪ TỊCH (1)
Tôi đóng vai vô gia cư nước Mỹ
Đi dọc dòng Santa Ana
Lúc này bên kia đại dương
Quê tôi đêm trừ tịch.
Gió như bờm ngựa tung bay
Ào ạt từ Thái Bình Dương thổi tới
Hình như trong gió có mùi rơm rạ
Mùi bánh chưng xanh quện hương khói ông bà
Gà sắp gáy đón chào năm Đinh Dậu
Bình minh nào tỏ rạng quê ta?
Đêm dài quá mình tôi lang thang mãi
Ngóng hút đại dương không thấy dáng quê xa
Giá được như bầy thiên nga kia nhỉ
Hồn nhiên bơi và thỏa thức rỡn hoa?
Ừ thiên nga tự do trên đất Mỹ
Nhưng quê người đâu phải đất ông cha?
Lang thang mãi cũng phải về quê Mẹ.
Bình minh ơi, sao khát một tiếng gà!
(9g sáng 27/1/2017, tức 12g đêm 28/1/2017 – 30 Tết Đinh Dậu ở Việt Nam.
Theo múi giờ trái đất, California cách Việt Nam 15 giờ.)
BOSTON
Ly café loãng nỗi đau nhân thế
Đôi mắt sao che nỗi xót nhân tình
Nụ cười tỏa một trời tuyết trắng
Hồn hậu trong lành cõi nhân sinh
Bay nửa hành tinh gặp trời tuyết phủ
Từ Tây sang Đông bỗng thấy quê nhà
Câu Quan họ trong tiếng cười ngân mãi
Tưởng như ngồi ngóng mẹ chợ xa…
Em không nỡ làm ai xa lạ
Nỗi đau nào cũng muốn nhận riêng mình
Như chim Lạc của trống đồng cổ tích
Sải cánh bay trên tuyết trắng lung linh.
Boston chỉ một lần thoáng gặp
Đoạn trường qua như mở khúc tân thanh.
(Boston, 9/2/2017)
TUYẾT
Boston, tủ lạnh trời, trắng xóa
Anh và em trốn trong ngăn đá
Ta trắng xóa nhau, thanh khiết tuổi hai mươi
Mùa Valentine hoa bay trắng trời.
(Trước ngày Valentine 14/2/2017)