Hoàng Xuân Sơn

clip_image002

đường cong của núi đồi

đường cười thục nữ

cây lá muôn xưa phiêu sinh đất trời

ngụm cô đơn nuốt về cố thổ

những hạt chim na

hạt rơi vãi xuống đất bầm chương ký sự

mỗi một nhón gót giao châu

mỗi mỗi đau lòng khách trú

bạn ơi cứ khơi mở

ta nén. đè

mình

nốt cao nốt chùng đu dây sinh ký

bắc cầu hải đảo

dăm cánh chim lượn lờ

kìn kịt bãi diều đen triệt vũ

màu đen màu đen ôi mắt xung phong

một ngàn ngày lũ kiến hôi di cư về đất trũng thấp

nước cứ đội đầu mấp mé

chúng ta cứ mãi mon men

bon chen theo đường mật ngọt

mà rồi ong bướm chập chờn loay hoay

tới độ

kho tàng loang ra giữa đàng vô cảm

gạch cứng chòi cao

vụn vải đen trùm đầu du thủ

chiếc máy chém đã han rỉ trên tường thành cô liêu

gã đao phủ vô nghề ngồi chuốt những sợi râu bén

râu cắm rễ làm nên cuộc tao phùng

những kẻ đối đầu xa lạ

con quạ kêu khan trên ngọn cao

tiếc buổi diều hâu đầm đùn mộng xớt

đừng rơi xuống trên bờ ngâu ngoạn kề kẻ xấu xí

mũi khoằm xuống ăn người

người xấu xí lề mề tuyên xưng

buổi lên đường ai oán

[sinh sinh vạn vật sôi sinh mình ta chậm lụt đi với hình đường rẽ chân chim hót tiếng nhu mì trên cành độ lượng trên từ bi nhánh về đời ai gốc trổ hoang tê mây rợp phù lưu mấy cánh hạt lệ chùng rưng rưng giọt sương não nề mai côi hàng xứ mịt mùng ôi cửa nam san]

bạn chuộng những câu thơ dài thở tràng giang đại hải

ta gợn sóng hồ lăn tăn quẫy gọi đồng tân ba hồi đá sỏi

chìm lĩm ngân nga

viên ngói ném loang loáng

ôi tiếng chiều khơi mộ vết thương dìm

cú rúc trên đầu trại oán

những phiên rượu hù huờ theo lóng tàn khói dụi

dúi đầu vào mắt

dụi tóc vào hồn

sáng. lên đài mấy chặng hoa ngôn

rồi đời cũng sử mình cực lạc

lúc ngấm ngầm mới biết

đau

bầu trời có quy ước riêng cho những kẻ không nhà

tuyết giá thu đông chưa hề giải giáp

mà người đã ngồi lọt thỏm tâm thần

chuyến xe. những chuyến đi đốt hằng hà nhiên liệu trên thổ phồn

nón quai sùm sụp

mặt người đâu nhau trên quảng trường không

và người điên xả súng

những phát đạn. những câu liêm

bắn nã khoèo móc cơn bệnh gà nơi mụ xứ

bọn trẻ trù trừ sốt xuất huyết

có hề chi những kẻ sưng tên

lắm kẻ ngước mặt lên hằng hằng

và cái rác vẫn nằm dưới đất

sâu bọ lúc nhúc trên món hàng chiều thiu thỉu

của mẹ. truyền nhiễm em

và của bàu đoàn hung khí

sẽ không còn một chiếc đinh ốc nào

trên khuôn tượng gỗ già vai vế

buổi sau cùng đưa tang

H.X.S.

8 décembre 2012

Comments are closed.