TRÒ CHUYỆN CÙNG NGUYỄN DU
Ba trăm năm sau, ai là người thấu hiểu nỗi niềm ta hôm nay
Ai là người xót thương ta mà khóc
Ồ! Sao Cụ Nguyễn Tiên Điền lại nghĩ những điều vớ vẩn
Ai khóc, ai thương, ai ghét, ai căm, ai hận… thì mặc ai
Băn khoăn làm gì?
Thập loại chúng sinh có phải đâu tất cả cần cứu vớt
Hiếm gì người khoái được sống trong Địa Ngục
Xin Cụ đừng nghi ngờ
Và xin Cụ đừng nghĩ Khuất Nguyên không nên sống lại
Khuất Nguyên cũng như chúng ta thôi
Cũng muốn sống để mà mơ
Để mà tin
Rằng có ngày Nghiêu tháng Thuấn
Và làm văn nhân ngự dụng
Trong triều
Ba trăm sau, ồ chưa đến ba trăm năm
Hậu thế đã biến Nguyễn Du thành đủ thứ trong cuộc tranh chiếm thị phần chân lí
Chúng sinh nhào vô thịt nát xương tan
Ba trăm năm, ồ chưa đến ba trăm năm
Mã Giám Sinh, Tú Bà, Sở Khanh, dì cháu nhà họ Bạc tái sinh gấp triệu lần
Những công ti, những tập đoàn xuyên quốc gia buôn người phát đạt
Và đương nhiên Kiều cũng tái sinh
Kim Trọng không còn, Từ Hải tuyệt diệt và Thúc Sinh giờ chỉ biết chơi gái
Ba trăm năm sau
Thậm chí
Chả ai còn biết có Truyện Kiều.
NGẪU SỰ
Hỏi thăm con
Thấy hớn hở khoe
Học sinh Giỏi Anh ngữ, Nhật ngữ, Hoa ngữ, Hàn ngữ, Đức ngữ…
Nhất định không phải là Việt ngữ
Hớn hở khoe
Con là sĩ quan, là công an, là bác sĩ
Nếu (không may!) là giáo viên thì kèm theo phải là dạy Trường Quốc tế
Thu nhập bằng tiền đô
Hớn hở khoe
Con đang làm việc và có thể định cư ở bên Mĩ, bên Tây Âu, ở Canada, ở Nhật, ở Hàn, ở Úc, ở Tân Tây Lan hoặc Đài Loan và có thể ở Lào
Chứ không phải là ở Việt Nam lao động quên mình xây dựng quê hương tiến lên chủ nghĩa xã hội như khẩu hiệu ngày đêm vẫy gọi
Hớn hở khoe
Con cháu giải nhất giải nhì giải ba giải tư đủ các cuộc thi
Không thấy mấy người khoe cháu con biết hát dân ca ba miền biết ngâm thơ biết đàn tính khèn bè hay sáo trúc
Hớn hở khoe
Những tua du lịch
Đến xứ Cờ Hoa, xứ Kim Chi, Chùa Tháp, Chùa Vàng, Ha-oai xanh biếc, hồ trên núi Thụy Sĩ hay đỉnh Êvơret hoặc Biển Đen, Biển Đỏ
Nhiều người hào hứng kể về Tây Tạng, Tân Cương, Mông Cổ
Chả mấy ai hào hứng kể những chuyến đi Bản Giốc, Thăng Heng hay Ba Bể
Càng ít người từng đến Tây Côn Lĩnh, Tây Trang, Tà Xùa, Sốp Cộp, Bắc Yên, Phù Yên ngắm nhìn sông Đà xanh trong độ thu về
Thời tôi sống
Có vẻ tất cả đều đảo ngược
Biết là chẳng sao đâu
Mà vẫn thấy ngậm ngùi
Thời tôi sống là như thế đấy
Tất cả như một giấc mơ
Giấc mơ đen
Giấc mơ đỏ
Bùng nhùng và loang lổ
Máu lẫn bùn
Thời tôi sống
Là như thế đó.
TẢN MẠN VỀ TÔI
Chẳng có gì để khoe
Cũng chẳng có gì để tự hào
Không có danh gia vọng tộc
Cũng không thuộc hàng bần cố nông, cốt cán, rễ chuỗi
Bố tôi đi thồ gạo nhưng chưa bao giờ đến Điện Biên
Vì đến dốc Pha Đin đã là ngày 10 tháng 5 năm 1954
Dù anh trai được gọi là liệt sĩ chống Mĩ
Nhưng nghe đồng đội của anh kể lại
Anh chết vì bị thương nhẹ thôi nhưng không có thuốc kháng sinh
Vâng, tôi không có gì để kiêu hãnh, tự hào hoặc những điều tương tự
Năm học lớp 10
Nghe bạn rủ
Lên Thái Nguyên…
Việt Bắc
Chiến khu
Gió ngàn
Thủ đô kháng chiến
Lung linh trong thơ
Tôi đâu ngờ
Nơi ấy
Diễn ra phiên tòa
Xử bắn người đàn bà
Rồi đây sẽ đi vào huyền thoại đỏ và huyền thoại đen
Sông Cầu trôi xuôi
Dòng nước êm
Dòng nước nức nở
Oan khuất
Tôi nghe mà không biết nói cùng ai
Làm thầy
Giữa những tháng năm
Đường đi không đến
Đường được chọn đúng hay sai
Không thấy ai lên tiếng
Mờ tỏ, nhạt nhòa, bế tắc
Giáo khổ trường công
Cực nhục và cực nhọc
Nghe đồng nghiệp véo von
Bài ca người giáo viên nhân dân
Thấy chua chát
Lòng trống không…
Những ngày tháng buồn
Nối dài
Nối dài
Như không bao giờ dứt
Tưởng như đã trải qua những ngày buồn nhất
Nhưng không
Ngày buồn nhất đang chờ
Phía trước
Tôi vẫn thường bị chê
Vụng về và dại dột
Những tiệc tùng xã giao
Những nơi ồn ào
Chật đầy ngôn từ có cánh
Tôi luôn lúng túng
Mỗi khi nói lời giao đãi
Lại thấy sợ chính mình
Lại thấy khinh chính mình
Bạn bè vốn không nhiều
Theo tháng năm vơi dần
Vơi dần vì xa cách
Vơi dần vì ngày càng lạ hoắc
Vơi dần
Vơi dần
Người người
Đua nhau mua vé
Để về với tuổi thơ
Hot trend hot trend
Tôi thấy lạ
Ngày hôm nay liệu có khác những ngày đã qua?