Thơ Đặng Tiến (Thái Nguyên)

ĐẸP

 

Đã trở thành quen nhàm

Và rỗng tuếch

Ví dụ như "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, cửa sổ của tâm hồn là đôi mắt"!

Không chỉ là quen nhàm mà là tội ác

Ta giật mình khi bất chợt nghĩ đến những người mù

Trời đất

Cái câu nói tưởng chừng hay ho

Bỗng hóa thành lời sỉ nhục…

Ừ thì ta say mê đôi mắt

Thế còn đôi bàn tay?

Thế còn cặp chân thon và dài

Thế còn ngực nở và bụng thon

Thế còn cặp mông săn chắc

Ta từng say mê tóc xanh như mây

Thế còn những cọng lông mơn mởn hút hồn

Ta từng chìm đắm trong thế giới tâm hồn

Thế còn thịt da phập phồng tỏa hương ngây ngất cuốn hút ta chìm thật sâu thật sâu trong rạo rực đắm say

Những nhấp nhô sóng lượn

Những hun hút khe sâu

Những mềm mại và những căng phồng

Những tràn trề và hơi thở gấp

Những ngọt ngào ngất ngây…

Thân thể ta là miền thơ là miền cổ tích là giao hưởng thơ là tiểu thuyết là kịch

Của ta cho ta và cho tất cả…

Bất chợt

Ta nhớ những câu Kiều

Bất chợt ta nhớ Bích Khê thi sĩ

Bất chợt ta nhớ 50 sắc thái tình yêu

Bất chợt ta nhớ chàng Narcissus

Bất chợt ta nhớ Marilyn Monroe

Bất chợt ta nhớ "Bài hát chính tôi" tràn đầy hoan lạc

Ta nhớ những tháng năm tuổi trẻ

Say mê cuồng nhiệt đến rã rời

Giấc ngủ sâu ta về miền cực lạc…

Ta bỗng nhớ

Và không hề ân hận

Ta đã sống đã yêu đã khổ đau và hạnh phúc

Cõi trần gian ta đã là Người.

 

 

VỀ…

 

Sân khấu đời từ nay, anh không còn được diễn

Trong những "đại cảnh". Những nơi…

Anh tha hồ nói những điều thiêng liêng, cao quý

Nhân văn, nhân văn, nhân văn…

Chân thiện mĩ

Ngôi đền thi ca

Lí tưởng làm người…

Anh cũng gần như hết cơ hội

Để tỏ bày

Lòng ơn nhớ với trập trùng ngôn từ

Ngôn từ sẵn có

Thi pháp lễ nghi, giỗ tết

Anh cũng không hoặc rất ít còn

Sắm vai uyên bác. Mỗi khi

Đọc bài giảng

Trò mắt tròn mắt dẹt

Mỗi khi ngồi hội đồng

Bạn bè thường nhường nhịn

Không nỡ

Nói những điều không thể…

Anh đã gần như hết được sắm vai

Trong những "đại cảnh"

Dù bi hay dù hài

Với anh là máu thịt là thiêng liêng và cũng là cuộc sống

Cái cuộc sống cơm áo gạo tiền nhí nhắt và khó chịu

Nhờ những "đại cảnh" mà bớt đi mùi tục lụy

Bớt đi sắc màu nhem nhuốc

Bớt đi…

Từ nay anh được trở về

Sân khấu đời

Ừ vẫn chỉ là sân khấu

Không còn những "đại cảnh" mà chỉ còn "tiểu cảnh"

Các con anh… không muốn ở cùng

Cả các cháu cũng không muốn gần

Và người đàn bà một thời hoa mộng nay ngẩn ngơ khi trở về già mỗi ngày mỗi héo

Ôi cái màn kết thúc!

Đượm sắc màu ủ ê

Đượm sắc màu tê tái

Đượm sắc màu…

Những lóng ngóng vụng về khi chuyển cảnh

Những nhớ nhung một thủa không còn

Anh thở hắt ra

Anh văng ra

Những dỗi hờn những mát mẻ những chì chiết những nhớ tiếc những than van

Anh thèm thuồng nhìn sang phải nhìn sang trái và nhìn lên

Bóng hình anh một thời vang bóng

Bóng hình anh như vẫn gọi lại như cười nhạo

Bóng hình anh…

Về đi thôi ồ thơ Đào Tiềm anh hằng thuộc

Cả "Côn Sơn ca" cả "Bùi viên cựu trạch ca" anh cũng từng thuộc làu làu

Từng chém gió ào ào

Lánh đục về trong điền viên vui thú bạn cùng trúc cùng mây cùng cúc và rong chơi tháng tháng ngày ngày

Bao nữ sinh mắt tròn mắt dẹt

Nhìn anh và nuốt từng lời…

Ôi một thời diễn cứ như là đúng rồi

Ôi một thời…

Mãi mãi một thời.

Màn đã hạ, thôi đừng than tiếc nữa

Huyết áp tăng

Suy thận

Hãy coi chừng!!!!!

(Đang viết thì chợt thấy …bỏ lại đã)

 

GHI Ở LÀNG CỔ MÔNG PHỤ ĐƯỜNG LÂM

(Cảm ơn vợ chồng bác Doãn -Xuân…)

÷÷÷÷

Ngôi nhà cổ trên bốn trăm năm tuổi

Cột kèo không còn vẹn nguyên

Vết thời gian hằn in trên thớ gỗ

Chiều cuối thu thoắt nắng thoắt mưa

Ta như được về với ngày xửa ngày xưa…

 

Ai là người đặt viên gạch đầu tiên?

Tốp thợ ngọa thợ hồ là những ai ngày ấy?

Bác thợ cả tay tài hoa người ở vùng nào?

Chiếc phản màu nâu trầm đã bao người trút hơi thở cuối

Cánh cửa ngăn bên trong là tổ ấm

Bao nhiêu lần oa oa trẻ cất tiếng chào đời?

 

Ngôi nhà mấy trăm năm

Mưa nắng ngày hè

Ẩm ướt ngày xuân

Vàng tươi thóc thơm mùi rơm rạ

Bữa cơm gạo mới khói lam chiều…

 

Bạn đãi ta bữa cơm thật lành

Rau muống, tương, cà ngàn tuổi

Chạch nướng đượm vị cay lá lốt

Cá kho riềng nâu trầm màu cổ tục

Thịt lợn quay ống thơm lừng

Bát cơm thơm

Lòng ta thấy rưng rưng

Ta như được về miền xa xưa nhất…

 

Đất dưới chân ta nơi nền móng cũ

Trải nắng mưa biết bao mùa giặc giã

Những người đàn ông ra đi

Dù gửi thân xác nơi đâu hồn vẫn cứ trở về

Ta ngửa mặt nhìn trời

Sau mưa mây trắng

Vời vợi bay

Vời vợi bay

Phía xa nhấp nhô Tam Đảo, Ba Vì….

 

(Làng Mông Phụ, Đường Lâm, chiều cuối Thu…)

 

NÓI VỀ MÌNH CŨNG LÀ NÓI VỚI BẠN

 

Bạn tặng thơ, thật tuyệt vời. Bạn tặng…

Sách vừa in xong, nhìn bắt mắt quá chừng!

Nhưng xin chia sẻ thực lòng…

Bạn – Bá Nha còn mình chưa bao giờ là Tử Kì

Bạn – Thúy Kiều còn mình chắc chắn không phải là Kim Trọng

Trời đất!

Có thể uổng tiếng đàn thơ và uổng niềm hi vọng

Mình không là Kim Trọng cũng không phải Tử Kì…

Bá Nha buồn biết mấy

Đàn Thúy Kiều vẫn đang đợi người nghe…

 

Bạn tặng thơ, thật tuyệt vời. Bạn tặng

Sách vừa in xong, nhìn bắt mắt quá chừng!

Nhưng xin bạn đừng chờ ở nơi mình

Những lời du dương, những lời bay bổng

Những tu từ, những tu từ, những tu từ và những…

Mình không là Tử Kì cũng không là Kim Trọng

Tiếng đàn thi ca hình như vẫn đang đợi người nghe…

 

Thơ bạn tặng, tất nhiên mình có đọc

Không sót một từ

Nhưng vẫn phải thêm một lần, thêm một lần nói lại

Tử Kì không phải là mình, Kim Trọng cũng không

Mình chỉ là mình một giáo khổ trường công!

Bụng được đôi vốc chữ

Khó khóc khó cười

Cái mặt thì khó chơi

Ngôn từ thường nhạt nhẽo

Không biết lựa lời mà nói

Không biết lựa lời…

Thơ bạn tặng mình đọc không bỏ sót một từ

Nhưng thôi, im lặng

Mình không phải là Kim Trọng nghe Thúy Kiều…

Càng không phải là Tử Kì nghe Bá Nha trầm bổng./.

 

Ừ! THÌ BUỒN NÔN

(Trưa, ngủ mơ thấy Jean – Paul Sartre. Ghi lại)

 

Trạng thái nhân sinh lờm lợm, nhờm tởm, phẳng lì, ủ ê, chán ngắt

Buồn nôn!

Những thần tượng tái nhợt bóng hoàng hôn…

Buồn nôn!

Bầy ruồi bay, bay, bay, bay trên những đô thị hoang tàn đổ nát thay cho những cánh đại bàng

Buồn nôn!

Vũng lầy sa đọa, sa đọa vũng lầy

Nhân gian vắng bóng người lúc nhúc bóng đen tội ác

Buồn nôn!

Buồn nôn!

Buồn nôn!

Ta khạc nhổ vào thế giới này!

Thế giới của bầy đàn nô lệ hung hãn và bạc nhược

Thế giới của bóng đêm và tội ác

Thế giới đáng nguyền rủa và trừng phạt

Thần Báo thù bay bay bay

Trên vạn vạn đôi cánh bầy ruồi

Cõi nhân gian ngập đầy, phủ kín tầng tầng chết chóc trong nhơ bẩn, nhi nhúc vi trùng dịch bệnh

Bủa vây

Xóa sổ

Nhân gian tấn kịch hề bi đát đang trong cơn hấp hối

Từ từ

Hạ màn

Hạ màn

Đau nhức nhối…

Văn chương ư?

Triết học ư?

Cả sân khấu nữa?

Trượt dài, trượt dài, trượt dài

Trên lối xe đã lộn nhào

Thảm hại

Và buồn nẫu ruột…

Nào những ai

Còn thấy bức bối

Còn thấy chán chường

Còn thấy ủ ê buồn…

Nào những ai, còn thấy

Những ai!

Dấn thân và Hành động!

Hãy tìm một ngôn từ khác!

Một biểu đạt khác, hãy tìm!

Buồn nôn!

Buồn nôn!

Hãy hét to lên đừng im lặng nữa!

 

CHIỀU BÊN HỒ

 

Chiều

Tam Đảo xa nhàn nhạt

Hồ

Mênh mang sóng

Ta bật cười một mình

Khi nghĩ đến những thêu dệt người đời

Một giả cổ tích về chàng và nàng

Nghe xong câu thứ nhất đã biết tỏng tòng tong cái kết

Một giả cổ tích nhàm chán đủ ba món

Nghèo – yêu nhau – chia lìa

Nước mắt hóa thành sông

Và xác người hóa đá…

Những thêu dệt lười nhác và nhảm nhí

Hồ mênh mang sóng nước hóa ao tù

Hồ mênh mang sóng nước xanh ngắt trời thu sao nhạt nhẽo

Bỗng dưng thấy ghét

Những khúc ca dễ dãi

Vờ than vờ khóc vờ lệ rơi

Vờ vịt đến trắng trợn

Dễ dãi đến nực cười…

Hoàng hôn nhàn nhạt

Ta bỗng bật cười

Nhân gian dễ dãi hư cấu giả cổ tích

Toàn những lời đãi bôi

Ta bỗng bật cười

Những khúc ca lả lướt

Đất hỡi trời ơi!

 

Đ.T

Comments are closed.