Thơ Đoàn Huy Giao

khăn thủy tinh 

 

 

 

nếu có miếng nhôm còn nửa chữ USA

 

ngâm dưới ao bèo hoa dâu

 

thì hãy gọi đó là

 

pháo đài bay B52.

 

 

nếu có miếng vải đen vấn

 

phía trên đôi mắt lá răm nữ sĩ họ Hồ 

 

thì hãy gọi đó

 

cái khăn mỏ quạ.

 

 

 

nếu cái khăn mỏ quạ buồn tủi đó vắt 

 

hờ hững trên bậu cửa sổ bên kia bờ đại dương

 

thì hãy gọi đó

 

là việt nam

 

việt nam thủy tinh đêm. 

 

 

 

adiđàphật!

 

cái khăn thủy tinh của U.

 

 

 

con quỳ về hướng một trại dưỡng lão

 

Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ có ô cửa đó

 

sóng cứ trượt liên hồi cợt nhả.

 

 

 

xa quá U ơi!

 

 

 

thứ gió trong miệng vôi trầu của U chưa kịp se

 

gót chân bùn châu thổ

 

ngơ ngác bóng chim sa (*)

 

trong sương mù tháng giêng

 

thì con còn gì?

 

 

 

adiđàphật!

 

 

 

thì con còn gì để mơ cái cầu ao lục bát

 

mơ con lia thia thổi bọt

 

con chìa vôi tư nghị, giật mình

 

trái sung rụng

 

mùi tổ tiên ngủ vùi trên khói bếp

 

ngày ngày xa trông chốn xa xôi.

 

 

 

adiđàphật!

 

 

 

làm sao con chay tịnh được với

 

trăng tà yếm lệch của bà chúa thơ nôm

 

lại vừa phải nga mặt trông chừng bầu

 

trời đêm  

 

 vãi từng nắm thủy tinh tan nát lên

 

       suối tóc hoa râm của U

 

từ Chương Mỹ ra phố Mã Mây đang mùa bấc

 

nách vài món quà quê lên tàu điện: ấm lá vối

 

lọ kẹo lạc mấy thứ mưa phùn cho mùa cây

 

cơm nguội sương giá cảm khái mềm lòng

 

một thời đại thi ca đáng ngờ trong con

 

 

 

adiđàphật!

 

 

 

ai mà biết được

 

cũng là trời đêm đầy sao thủy tinh đó

 

U lại khăn gói xuống tàu vào Nam tìm tự do

 

mà tự do là gì vậy?

 

 

 

con chim chìa vôi lắc đầu, lao xuống ao bèo

 

là gì? – là gì?

 

 

 

trời đất!

 

đâu phải là trái sung!

 

chỉ có quy luật đất trời cho nó biết sự sợ hãi

 

xua nó lao vào bầu trời hoàng hôn, may ra

 

bù lại cho U cái đẹp vĩnh hằng

 

một vẻ đẹp rất đáng ngờ?

 

 

 

adiđàphật!

 

 

 

con chỉ biết lúc tìm một chỗ hỗn loạn trên

 

cái cầu tàu nặng mùi xác chết

 

gương mặt U chằng chịt nếp lao khổ Ezra Pound (**)

 

mà nào U có cái tội chi gọi là phản quốc.

 

 

 

có thể người mù chữ bán kẹo lạc nào đó

 

bị đuổi khỏi chỗ ngồi vì thặng dư một lọ kẹo

 

bu bám vào tư bản dấn thân

 

b ghép vào tội phản quốc?

 

 

 

hay tại mùi gà rán McDonald tìm cách thui chột

 

óc tưởng tượng ẩm thực của con    

 

tại diễn biến mùi xà phòng camay

 

tại cặp mông hoàn hảo trên sàn nhảy màu đêm dựng đứng

 

như màu đêm thủy tinh lấp lánh dưới bầu trời nước Mỹ

 

mùi vó ngựa bung thuốc nổ đầy trời

 

trên các phim trường miền viễn tây

 

       nơi các vì sao trong đêm chốn xa xôi đó

 

       U quay mặt vào tường

 

       vĩnh biệt con.

 

 

 

       namôadiđàphật!

 

 

 

(*) Những chữ in nghiêng trong bài thơ là lời của bài dân ca “Bèo dạt mây trôi”

(**) Một nhà thơ lớn của Mỹ, có lúc bị ghép tội phản quốc.

 

 

 

một sáng cổ điển

 

 

 

cái dây phơi giăng ngang

 

trong ngôi vườn nhỏ yên tĩnh của chúng ta

 

nắng vàng tặng cho nó hai con chim sẻ

 

đang thì thầm gì đó

 

càng lúc càng sít lại gần nhau

 

 

 

một mớ mòng mòng lấp lánh như hoa đăng

 

tặng vật chính làm quà

 

là con chuồn chuồn đen lấy từ ngực em

 

và một con bướm hồng lấy từ phần (?) em giữ lại

 

 

 

anh không thể nói cho ai biết  

 

niên đại của buổi sáng này

 

một vẻ đẹp thần xác siêu thực

 

ngẫu tượng lẳng lơ sinh thực khí

 

trong tiếng ríu rít tự thân của chim muông

 

đang mùa giao phối

 

 

 

và cái tiếng thập thình này nữa, trong anh

 

cố giữ yên không thành tiếng

 

dưới bầu trời bao dung

 

một sáng nắng hiền.

 

 

 

bài ru con heo

 

 

 

nghệ sĩ Ydơn lên đài tiếng nói Việt nam

 

ru bài ru con heo

 

con heo nái đang cho con bú

 

dìu dặt điệu Ê đê vang lên 

 

bầu trời xanh cao nguyên nam Đông Dương.

 

 

 

con heo con quỳ bú mẹ đắm đuối như thể

 

trong cảnh tư liệu một già làng Ê đê quỳ hôn lên

 

vết máu gà làm phép chúc sức khỏe

 

cho đôi bốt đơ(*) đại tướng Nguyễn Khánh

 

vị tướng bụ bẩm râu dê nhìn đi đâu?

 

 

 

nhìn đi đâu?

 

 

 

trên nông trường bông cà phê im bặt đón xuân

 

màu bông trắng bạt trời

 

làm dải khăn sô cho bao la đất đỏ.

 

 

 

nhìn đi đâu?

 

nhìn đi đâu?

 

 

 

Ydơn về lại quê

 

tìm cây cổ thụ bên giọt nước làng mình

 

hóa ra nó nằm mơ tưởng đến cái chết

 

trong viện bảo tàng Đk Lắk

 

tôi nhẩm lại câu thơ mình đã viết

 

thế giới bên kia là thế giới nào?

 

 

 

nhìn đi đâu?

 

nhìn đi đâu?

 

trong gió hoang thế giới nhiều hoang phế này

 

bài ru con heo đang cho thơ tôi bú.

 

 

 

(*) Bottes de Saut: giày quân đội VNCH.

                                                 Đ. H. G

 

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.