Thơ Như Quỳnh de Prelle


Những cuộc gặp gỡ từ thi ca

viết cho Buổi sáng phủ định

Như Quỳnh de Prelle

34344305_1744893835559041_2368454887835959296_nKhi viết thơ, tôi tìm thấy chính mình, cả những lúc mình của cái tôi mới mẻ nhất mà tôi chưa từng biết, cả những lúc giận dữ, yếu hèn. Để rồi tôi thấy, thi ca cho tôi tìm cách sống tốt đẹp hơn, tử tế hơn và lắng sâu hơn trong đời sống. Để rồi tôi thấy tôi hoà trong cái tự nhiên nhỏ bé, trong sự rung rẩy của sương mai, trong những nỗi buồn buốt giá và cả niềm vui tối giản vô chừng. Tôi tìm thấy chính tôi ở người khác, câu chuyện khác ngoài bản thể, ngoài sự tham chiếu của tôi. Tôi nhìn thấy người khác ở tôi. Mối quan hệ của con người và con người trong chữ gần gụi hơn, gắn bó hơn ngoài cái hiện thực rạn nứt và tan vỡ. Tôi gặp và tôi viết. Gặp trong mơ. Gặp từ chữ. Gặp từ sự kết nối thinh không. Gặp từ sự kết nối online.

Khi viết, tôi tìm thấy sự sáng tạo. Nó không phải là vũ đài chót vót. Nó là chính tôi, từ cảm xúc, hiểu biết và nhận thức. Dường như thi ca không còn đơn giản là thi ảnh, là ngôn ngữ của ngoài ngôn ngữ. Thi ca chính là thi ca ở ngôn ngữ nội tại của nó. Của câu chuyện được kể bằng thơ, nhịp điệu. Thi ca chính là cái tôi của tác giả trong thế giới chuyển động. Thi ca có thể là thời đại đang tồn tại được tích luỹ từ quá khứ và nhìn về tương lai như những vòng tròn của lịch sử.

Khi tôi viết, tôi chấp nhận sự khác biệt để thấy giá trị Bình đẳng và Tự do. Tự trong ý thức, trong cách ứng xử, sự sẻ chia và trân trọng.

Giữa những bóng tối và tận cùng xấu xa của con người, tôi nhìn thấy ánh sáng và niềm hy vọng từ chữ. Chữ giúp tôi thừa nhận chính mình, thừa nhận chính những tồn tại thực tế để sống tốt đẹp hơn, tử tế hơn, nghiêm túc hơn. Chỉ có như thế, tôi mới thoát khỏi những khuyết tật tinh thần, sự ích kỷ đắm chìm, sự hẹp hòi trong đôi mắt.

Thi ca đã giúp tôi nảy mầm sống tiếp tục trong thực tại một cách đơn giản đến tối giản, cuộc sống như tự nhiên và thiên nhiên và tìm thấy giá trị hiện hữu trong đời sống hiện sinh và thực tại này.

Buổi sáng phủ định hay một buổi sáng giữa mùa đông Brussels của một năm nhiều biến động lịch sử, với chính tôi, với sự thay đổi của  của tôi, đâu đâu cũng nhìn thấy đau thương, chia rẽ. Với chính tôi, khi tập thơ thứ 3 được viết ra đến với bạn đọc tôi nhận ra sự trưởng thành của chính bản thân mình. Đó là đường đi gập ghềnh viết và viết như thế. Tôi đã nhìn thấy rõ bản thân và cá nhân của mình trước dòng chảy chung, trước những sóng gió. Tôi đứng giữa bạn bè thân thương. Tôi đứng một mình. Một mình. Điểm nhìn của tôi hay điểm nhìn của nhân loại, cuộc thế đang diễn ra trong chữ và thi ca, trong cả tiếng nức nở vô can, có khi vô cảm, tràn đầy tuyệt vọng.

Tự do cho tôi đôi cánh, không phải cất lên những tầng mây cao nhất, xa nhất. Tự do cho tôi đôi cánh chạm vào sự khốn cùng của đồng bào mình, cho tôi đôi cánh chạm vào tiếng Người trần trụi, sự buồn thương, cho tôi thấu hiểu sự giả dối được bày đặt ra, được tạo dựng nên từ một nền giáo dục không có dưỡng khí, không có sự sạch sẽ của bio và tự nhiên. Tự do cho tôi loại trừ chính tôi để trở thành một bản thể nhân loại đa dạng và năng động giữa những lúc bị đóng băng, cột chật vào những hệ ý thức. Tự do cho tôi Tình yêu và thi ca. Thi ca và tình yêu. Tự do cho tôi có một trái tim còn đập đến lúc này để viết. Tự do cho tôi sự cảm thông với đồng bào, quê hương. Tự do cho tôi những cuộc gặp gỡ không có điều kiện và sự thoả thuận nào. Tự do cho tôi kết nối, Người và người, Thơ và thơ. Người thơ và bạn đọc. Tự do cho tôi Hàn gắn và hàn gắn khỏi những rạn nứt, chia rẽ và hận thù. Tự do cho tôi, được viết gửi đến các bạn Lòng biết ơn vô hạn. Những cộng sự của Domino Books, những người bạn xa xôi và cả một gia đình lớn. Tình bạn lớn từ thủa ấu thơ. Tự do cho tôi tình yêu riêng tư, bởi tình yêu ấy dành cho tôi quá nhiều ân tình sâu nặng, giúp tôi có nhiều thời gian viết và sống.

Buổi sáng phủ định dành tặng cho Bertrand và Bảo Bình, với tất cả ý nghĩa đó, về sự hiện diện của chúng tôi với thi ca. Đó chính là Tình yêu nghĩa rộng. Mong một ngày trở về, đọc thơ tiếng Việt cùng các bạn, ở Sài Gòn, Sông Hương hay đâu đó Việt Nam, giữa những thổn thức của tiếng Việt và quê hương.


Siêu thực

Chúng ta bịt mắt lại và hôn nhau
Không cần gặp nhau
chỉ cần 2 cái nick
2 cái màn hình phẳng

Chúng ta bịt mắt lại và hôn nhau
Không cần gặp nhau
chỉ cần cưới nhau qua cái TV siêu phẳng
2 cái nick làm chứng
bạn bè online làm chứng

Chúng ta bịt mắt lại và hôn nhau
trên những nhịp điệu u buồn nhung nhớ
chúng ta trọn đời bên nhau
như những cái nick rực sáng
không bao giờ off

Chúng ta bịt mắt lại và hôn nhau
sinh ra những đứa trẻ
trầm cảm trên những dòng chữ
mưa mùa xuân trong mắt
từng giọt như mực rơi

Buổi sáng phủ định

Dự báo thời tiết hôm nay âm vài độ

tin về người cha của bạn vừa qua đời
lạnh giá nhớ Hà Nội
đào phai
cúc vàng nắng đỏ

buổi sáng hôm nay
tôi không muốn đọc những bảng tin về bóng đá
về những cái chết
và những kẻ bệnh hoạn tâm thần
về những ngày lịch sử đi qua
đầy xác chết hận thù

làm sao dân tộc này tha thứ cho nhau
làm sao chúng ta thương nhau nhiều hơn
cho những người đang sống

tôi sợ hãi những dòng người trên mạng
đùn đùn nhau trên chiếc cầu qua sông
sập xuống
chìm sâu trong sa mạc tuyết
và trên cả những tảng băng trôi
không bao giờ vữa ra

buổi sáng hôm nay
tôi phủ định tuổi 40 đang đến
trên đôi bàn tay nhỏ bé
làn da trắng muốt

tôi đã khác của thời thanh xuân
tôi đã già đi
và biết im lặng
biết cách thức sống
biết ích kỷ
biết nói Không
và lựa chọn
những khoảng nhìn

đứng xa những cách trở
không chạm vào những ồn ào

buổi sáng phủ định
trong bồn tắm
bọn trẻ gọi mẹ ơi
nước đang trôi
những bông hoa trên mây
và bầu trời xanh ngát

tôi sẽ ra công viên
nhìn lên những giọt nước đọng trên những đốt cây
lắng nghe sự sinh sôi
tràn đầy

mùa xuân đang đến
hoa hồng sẽ nở
cả những chùm đỗ quyên xa lạ

người ta nói với nhau
về món miến xào lòng gà với tỏi và nước tương
tết của một người xa quê nhà

không còn bánh chưng
không còn chả lụa bún thang

soup miso, kim chi và cơm trắng shushi
và ADN luôn là An Nam chính hiệu

người đàn ông vẫn ngủ trên giường
buổi sáng chủ nhật

radio cũng không mở tự động như mọi ngày
Chào tháng 2 của những người mang nước


Mặt trời tuyết

Mặt trời những ngày lạnh giá
rực cháy trên những thân cây khô gầy
đang nảy nở dần những màu xanh biêng biếc

Ánh nắng xuyên qua ô cửa
in trên bức tường màu vàng cát
biển như lặng im
trong căn nhà nhỏ

Mây xé tan những sắc màu chói lọi
xuyên qua ánh sáng
in sâu dưới mặt hồ
những hàng cây lặng lẽ đâm chồi
bung nở trong những mạch nguồn sức sống

Dưới chói chang của mặt trời 7 độ
người đàn bà làm cháy xém gương mặt
trên những trang viết
trên những lá thư chia ly
sự tan vỡ của mùa
của lụi tàn

Trong bóng mây
buổi chiều
mặt trời đi ngủ
những bóng đèn đi ngủ
phía bên kia đại dương
những hàng thư không bao giờ gửi đi
trong ngăn kéo
bàn phím
chuyển động
rồi lặng lẽ dần
đóng lại cửa sổ
màn hình

2 hai người đàn ông lặng lẽ yêu nhau
suốt nhiều mùa đông ngập tràn tuyết
tận chân mây

những người đàn bà ở giữa đan thanh
biết
không biết
hay biết
hay không biết

Mặt trời cứ chói chang
rồi lặng xuống
mùa còn lại
trôi đi
như mây
như gió
sương tan
như hoa nở
như đất nâu cày xới
bàn tay xanh

Lịch sử là tôi

30 năm trước,

Tôi đến từ Tháp rùa
những huyền thoại xưa
đòi gươm trả kiếm

Tôi đến từ chiếc băng catset cassette Khánh Ly Sơn ca 7
từ Bến xuân, Suối mơ của Văn Cao
Tôi đến từ những bài hát bị cấm
những bộ phim bị cấm
phải áp tai nghe radio

Tôi đến từ những ngày lễ hội chiếu chèo
ca ngâm
những vở kịch buồn bã bên sân đình
trong các nhà hát

Tôi đến từ trong bóng đêm của chữ
của những giấc mơ mộng mị viết thành thơ
Tôi đến từ những mùa của thời gian không còn như trước nữa

Tôi đến từ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Độc lập Tự do Hạnh phúc
từ những năm 1980 của thế kỷ trước
trên những bản tin trẻ em nghèo đói, bị hiếp dâm, giết chết giữa đường

Tôi đến từ những chuyến đi độc hành, sự vượt biên trong ý thức tìm tiếng nói tự do

Bây giờ,
Tôi đến từ trái tim Châu Âu
giữa những sắc màu văn hoá khác nhau
tôi biết nhiều người khác nhau
nhiều ngôn ngữ khác
Tôi đến từ hương vị chocolate ngọt ngào
Đến từ những chuyến tàu của thời gian, vượt qua mọi không gian
Tôi nhìn thấy dân tộc mình và nhiều dân tộc khác
trong những cơn thịnh nộ âm thầm

Tôi nghe thấy những tiếng bom
những vụ tàn sát

Tôi nhìn thấy nụ cười của những người đi ra từ cõi chết
trong các cuộc chiến hiện thời

Tôi đến từ tiếng nói của tôi
Tự do, Bình đẳng và Nhân loại
Gia đình và Hiểu biết

Tôi đến từ trái tim tôi
trái tim một con người
nhiều vết xước
đớn đau
tự hàn gắn
tồn tại
đến bây giờ

Bởi vì mùa hè của chúng ta

Những đồng cỏ xanh nhấp nhô gợn sóng
Những cánh rừng chưa đổi sang mùa lá chín
Những lâu đài cổ bên cạnh những dòng sông
trên những ngọn đồi

Mùa hè của chúng ta đang đi qua
nàng đã gặp anh
và chạm vào đôi bàn tay ấy
trái tim đang rung lên từng nhịp điệu
trong một giấc mơ

họ chạy cùng nhau trên những con đường
trên từng góc phố
nô đùa
người đàn ông bay lên
nâng đỡ người đàn bà

họ hôn nhau
chạm vào tà áo mỏng
họ làm tình trong chớp nhoáng
giữa quảng trường
giữa những lớp người xa lạ
lấp loáng bóng người quen

Bởi vì mùa hè của chúng ta
đang qua mau qua mau
vội vã

Người đàn ông khóc
khi tro hoa hồng như lụa
lặng im lặng im

Họ chớp nhoáng yêu
rồi chớp nhoáng quên đi
và mùa hè biến mất
còn ai nhớ nhung

Song tử 17

cơn điên của mùa hè
người đàn bà lúc nào cũng đòi sự thật sự thật
những người đàn ông lý tưởng thì lúc nào cũng muốn đánh nhau

nắng không thể cạo hết nỗi buồn nhân gian
bão không thể thay gió thay mưa làm lại trong lành trong tích tắc

em còn không nhớ nổi gương mặt của anh
người đàn ông tự kỷ
người đàn ông vừa là đàn ông vừa là đàn bà
vừa là quái vật
vừa là đứa trẻ con

yêu thi ca
yêu chữ
đến mù loà

cơn điên của mùa hè
có nóng bằng lò nướng 200 độ F
để có một chiếc bánh gato thơm nức
ngồi bên cửa sổ
hoa hồng vẫn nở
hương thơm ngào ngạt

và em thì đã quên
tất cả
như một người đàn bà mất trí
vô tri

bình hoa đang vỡ
nụ hồng đang nở
em thì đă ăn hết mùa hè của anh

tan vỡ rồi
chiếc bình thuỷ tinh rơi trong gió
những bông hoa đã héo tàn
một lúc em cũng tàn phai đi
như chả tha thiết gì
lúc này
em đã hết năng lượng
em cần nghỉ ngơi
để như bắt đầu


Trong vườn nhật

Những cây hoa hồng thấp dưới chân ai
nhiều tên khác nhau
em không thể nhớ
không thể
em chỉ tìm hoa hồng màu tím trong vườn nhật
Quý bà violet
của anh
và hoa hồng trắng dành riêng anh

thời gian đi qua
dưới những viên sỏi màu nâu
hoa hồng lặng lẽ
giữa giá rét và nắng mai
mùa tháng 6
hoa hồng tràn ngập hương hoa
sắc màu của chúng ta
tình yêu và tuổi trẻ đang đi qua
từng ngày một
còn lại gì những dấu son
và những giọt máu hồng

nước và không khí
thành mưa
trong vườn nhật
tháng 6
ngát mùi hương


Anh ôm em vào lòng
một ngày mùa hè
thiêu cháy trên cả những ngọn cây xanh
những bông hồng đang nở
những cơn gió khát nghiêng nghiêng vào mái tóc đen của em
lấp lánh

Anh ôm em vào lòng
vòng tay ôm tròn xoe
như một bông hướng dương rực sáng
vòng tay anh
vòng tay kết nối
vòng tay tri tình tri kỷ
vòng tay số phận
của chữ và thi ca

Anh ôm em vào lòng
em trong trái tim nghiêng của anh
trên hàng chữ của anh
trong niềm vui của anh
và trong vòng tay chúng ta

Vĩnh hằng

Em bắt đầu hôn anh từ đôi mắt
để ngấm dần những mặn mòi đắng cay

Em sẽ hôn anh từ đôi bàn tay
trên những cánh đồng chữ
những bài thơ còn dang dở
và đôi cánh tay siết chặt nhau

Em sẽ hôn anh với vòm ngực còn thở
bên trái tim nghiêng, che chở em và che chở cuộc đời này

Em sẽ hôn anh trên mái tóc bồng bềnh
những ngón tay đan vào và em sẽ hôn vào gáy anh
để cắn từng ngụm nhỏ giữ vết son của em

Em sẽ hôn anh ở đôi bàn chân
trên từng nhịp bước
trên những con đường khác ngược chiều nhau

Em sẽ hôn anh ở nơi ấy
chúng ta là một
gắn chặt nhau không rời

Anh sẽ hôn em
và chúng ta cùng nhau đung đưa
trên những chuyển động
của vũ trụ và lỗ đen

Anh sẽ hôn em
trên những mùa buồn và nước mắt
sự sinh sôi
rối bời
cả những đớn đau

Em lặng im
và chúng ta hôn nhau
trên khắp thời gian không gian còn lại
để được sống và được chết
bên nhau
và được hôn nhau nồng nàn
cạn hết đắng cay

Hoạt hình-thơ

một con rắn màu xanh lá cây thân hình nhỏ gọn đẹp đẽ
mái tóc dài xanh mướt trên cái đầu ngắc ngư lúc nào cũng như đang nhảy hát
nó có một cái lưỡi đốm
đi đến đâu nó đều thì thầm
thơ của gấu dở lắm
thơ của cú mèo thì âm u
thơ của hổ thì dũng khí
thơ của báo thì gầm gừ
không có thơ nào trí tuệ và đẹp đẽ

rắn xanh chia rẽ hết các bạn bè
rắn nhìn thấy con chim đậu trên cành cây
rắn nói cành cây bị mục
rắn nhìn thấy con lợn đi ngang qua dòng sông
rắn nói dòng sông đầy mùi nước đái
rắn nhìn thấy đàn kiến bò trên những con đường nhỏ
rắn cười nhạo mò mẫm
không ai nghệ sĩ như rắn
hào sảng như rắn

rồi con chim bay đi
rồi con lợn không đứng cạnh dòng sông nữa
rồi đàn kiến tìm đường leo lên chỗ khác

sau đó
mọi thứ trở lại như vốn đã tồn tại
rắn vẫn cứ thì thầm
vẫn cứ đi đến đâu thích tào lao chuyện
vẫn cứ mặc định
nghệ sĩ chỉ mình ta
sự thưởng lãm chỉ có ta

cuối cùng
gấu vẫn làm thơ
cú mèo vẫn say sưa thơ
không ai bỏ thơ
không ai chết vì thơ
thơ vẫn sống
hay dở không phải do rắn xanh định đoạt
mà ở tài năng mỗi loài
không thể như nhau

rắn treo mình trên cành cây lột xác
cái lưỡi đốm goặm nhặt và thối tha
màu xanh trở thành mục
du ca rắn xanh

Biểu hiện của mùa xuân

nàng ăn hết cả nỗi buồn cuả mùa đông
để quên đi những gương mặt
nàng đã quen
đã từng thân
đã từng vui vầy
đã từng hẹn ước
 
nàng ăn cả chính trái tim mình
những giọt máu rơi
trên những đốt tay dài
của 2 bàn tay gầy
khẳng khiu
 
trí nhớ của nàng bộn bề những nếp gấp
nàng đã xoá đi
đốt cháy ký ức
nhưng tro hoá thành đá lạnh băng
trong sự tuôn chảy
giữa không gian mặt đất và vũ trụ
 
nàng vẫn tồn tại
những gương mặt vẫn tồn tại
chạy trốn chỉ như một cơn gió
một khoảnh khắc
 

 
những chú cừu lông trắng xù xì
đen tuyền
trên những bãi cỏ 4 mùa xanh thăm thẳm
vào mùa xuân hoa nhỏ li ti
ngập tràn dưới chân
cừu ăn cả hoa tươi
có lúc cừu lưng trần vì bộ lông được cởi ra làm áo
lúc nào cừu cũng cặm cụi trên cánh đồng thừng thững
 
mùa xuân ăn sườn cừu nướng
cùng với bơ omega 3 trong lò
tỏi thơm
và khoai tây
tôi nhìn thấy cả đàn cừu
đang đi qua dạ dày
đang đi vào trong cuống họng
 
sườn cừu non trong chiếc khay trong lò nướng
biểu hiện của mùa xuân đang đến
thơm tho
 
chúng tôi gặm thịt cừu non vào mỗi độ xuân về
 

Cửa

Nàng đóng tất cả các cánh cửa trong một ngôi nhà
cửa của phòng khách
cửa của phòng ngủ
cửa của phòng tắm
cửa của phòng toilet
cửa của phòng đọc sách
cửa của tầng hầm
tất cả đóng lại
ngay cả cửa của thang máy
của của nơi đỗ xe

Nàng đóng lại cửa sổ tâm hồn nàng
nhốt mình trong sự bủa vây
trong bóng đêm
màu u tối

nàng đóng lại 2 lỗ mũi
  lỗ tai
nàng đóng kín thân thể của mình

Nàng đóng lại tất cả
nàng nhìn thấy
những tên trộm
những kẻ mở lời thiện tâm
nhưng thực ra là những kẻ cướp từ trong ý nghĩ
chúng chỉ chực chờ
sự tử tế hiền lành
rồi chúng nhai và ngoặm
mà không hề ý thức

chúng đang gây tội ác
như kẻ đi săn
thoả thuê chìm đắm
trước con thú bị thương

Nàng không mở
nghĩa là nàng đang dần biến thái
đang dần chết đi
giữa cô độc mù loà
nàng biết hay không
không hề
nàng nghĩ đó là sự danh giá của người trí thức
nàng cứ chìm đắm trong những mặc định

từ những xung quanh
từ đôi mắt nàng luôn nhắm lại
ngay cả khi mở
tâm hồn nàng vẫn đóng kín

không một lỗ hổng nào để nàng nhìn thấy

nếu được nhìn
nàng luôn thấy những tên trộm
không rách rưới không nghèo nàn

chúng gián giản dị và thanh cao
chúng không có trong danh sách của những điều tra
trên bàn thẩm phán

Nàng đóng lại tất cả các cánh cửa
và nhìn thấy

rồi mở ra vẫn không nhìn thấy gì

nàng lại đóng

và không chấp nhận sự mở mang nào


Nước

Người đàn bà làm tình với nước trong bồn tắm
nước làm vơi đi sự nóng nực ngột ngạt trong cơ thể của nàng
bầu vú tròn
vòng eo thon gọn
và chiếc mông gọn gàng không chút mỡ thừa

nước nước nước
trên mái tóc đen
trên gương mặt xương thanh tân im lặng
trên cơ thể cô quạnh ngưng đọng
và dưới âm hộ
nước chảy vào trong
siết mạnh như một ngón tay
chảy xuống đôi bàn chân gầy da khô
cô kỳ cọ kỳ cọ mãi không nguôi bằng đôi bàn tay gầy xương xương dài như những chiếc cọ đang vẽ trên tấm thân

Người đàn bà tiếp tục nằm trong bồn nước tại nhà hộ sinh
chờ sinh đứa con của riêng mình
cô nằm thở
hài nhi 38 tuần đang trở mình cựa quậy đòi ra
cô khóc và nhìn thấy bức tường toàn rừng xanh
một ngôi nhà cổ tích
cô nhảy lên trong nước
tung toé
nước ấm làm cho cô dịu êm hơn
mềm mại hơn
âm hộ dần mở ra
cô tiếp tục rặn rặn trong nước
nước ngược vào trong
cảm giác như ngón tay xiết chặt
đầu đứa trẻ chui ra
đôi bàn tay người nữ hộ sinh
chạm vào
đứa trẻ khóc vang chân quẫy đạp trong nước
oe oe oe

nguồn nước đầu tiên đứa trẻ uống là sữa mẹ
từ bầu vú tròn
núm vú hồng hồng như nụ hoa xinh chúm chím
đứa trẻ hớp hớp
chụt chụt
nguồn nước ấy theo đứa trẻ suốt đời
cho sự lớn khôn và mạnh mẽ
như bản năng
người mẹ truyền sang

hàng ngày người đàn bà tắm cho con
vào mỗi buổi sáng
trong nước ấm 37độ

người đàn bà uống nước sau mỗi lần cho con bú
uống sữa nhiều như nước
tắm trong nước
làm tình trong nước
nước sinh ra tình yêu
che chở dịu dàng
nước cho sức sống cơ thể
làm sạch và cho sức khoẻ tốt
sự sảng khoái ngập tràn

nước thấu hiểu sự cô độc của con người
quấn quanh dịu ngọt
thoát qua những cơn khát
cơn nóng
như sự nương náu tinh thần
của cõi hiện sinh

nước là một bài thơ
của thi ca
ngập tràn
trên những bông hoa
trên những cánh đồng
những cánh rừng
trong sự ẩm ướt của giao hợp
hoan ca
trong sự bình yên tĩnh lặng
của những cơ thể chuyển động
trong đêm tối
tinh trùng xuyên qua
nước
của cơ thể người đàn bà
đón nhận
một sinh linh

nước chứa đựng bào thai
trong một chiếc túi ối
sự sống sinh sôi
cội của con người
trong nước
nước
nước

Nước xuyên qua những mạnh mạch ngầm của đất đai, của rừng, các địa lục trên trái đất. Tái sinh những ngầm ẩn bên trong.

Trong một khoảnh khắc nước như đại dương trở thành vĩnh viễn đủ đầy dâng khắp một không gian ở biển khơi, ở vùng thung lũng. Nước trở thành vẻ đẹp của thuỷ mặc trong tranh, của suối nguồn tươi mát. Nước là dòng sông của những cây cầu nối qua nhau, ở đó sinh ra những con người của triết học và nghệ thuật, của sự lãng mạn và lý trí song hành. Nước là dòng kênh trong thành phố giữa trung tâm và ngoại ô, giữa những khu công nghiệp nối những cầu cảng đi khắp năm châu.

Dù biến đổi khí hậu, băng tan ra, tuyết cạn đi, nước vẫn tồn tại, tồn tại mãi mãi. Mất nước vô cùng đáng sợ như thiếu sự sống, thiếu nguồn làm sạch thức ăn, thiếu nguồn làm sạch cơ thể, sự an toàn. Mất nước nóng cũng đáng sợ, mất đi sự ấm áp chở che vào những mùa lạnh giá.

Sự giận dữ của nước, dâng tràn khắp nơi, vùi lấp những rác rưởi, vật chất tầm thường. Sự giận dữ ấy cho con người sức mạnh nâng chính mặt đất của mình lên cao để tránh xa cái chết từ nước, như một sự chia cắt tạm thời để tiếp tục sự sống. Nước là một nghi ngờ mà con người có được từ thiên nhiên. Những hiểm hoạ ngầm ẩn đằng sau sự sống. Cần phải canh chừng không? Cứ sống với nước như tình yêu, như hàng ngày cần uống 2 lít nước, tắm gội, giặt dũ, nấu nướng, làm sạch không gian. Nước là đời thường là nghệ thuật sống của con người trong cái mềm mại duyên dáng trong lành.

Nước là người đàn bà biết sống và biết yêu chính bản thân mình, biết dành tận hiến cho kẻ khác. Ai cũng cần nước như cần tình yêu, cần sự duyên dáng đáng yêu của đàn bà để cân bằng sự sống, để hiểu ra tình yêu là gì trong cuộc đời này. Nước như thế trong ý nghĩa vĩnh hằng và hiện sinh.

Yêu nước như những nỗi nhớ kéo dài, hoài thương thương nhớ, những đớn đau im bặt, không thể sẻ chia. Như tiếc thương một bông hoa dại mất mùa, như trái cây tươi được tẩm thuốc, như ngoài khơi xa những con tàu biến mất vô danh, như kẻ bành trướng đem súng ra khơi chĩa vào đất mẹ… Đớn đau trong im lặng, trong những bất lực. Nội lực của nước ở đâu, ở đâu? Ai cũng có câu trả lời cho riêng mình.

Bảo Bình kỷ nguyên của những người mang nước

Comments are closed.