“Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống” (*)

Đỗ Hoàng Diệu

Nhân vật của Nguyễn Huy Thiệp bảo: "Sống dễ lắm! Cứ nhìn vào mắt trẻ con mà sống."

Tôi không biết các nhà lãnh đạo Việt Nam nhìn thấy gì trong mắt hai đứa con của kỹ sư Nguyễn Lân Thắng. Trong veo, họ có biết soi mình? Biết soi mình, họ thấy trong gương loài dã thú ngậm công lý giữa bộ răng nanh hung ác hay bộ dạng thiên thần lầm rầm kinh đạo đức?

Đêm qua tôi mơ giấc kỳ lạ. Tôi là thẩm phán trong phiên tòa xử kỹ sư Thắng hôm nay. Chiều muộn, tiết âm lịch tháng Ba lành lạnh xám, tôi gõ búa tuyên bị cáo vô tội. Rồi tôi bước khỏi bục, cởi áo choàng, cởi luôn công danh sự nghiệp…

Năm 1998, tôi tốt nghiệp trường Luật, một suất vào làm việc tại tòa thành phố khoảng hơn 200 triệu. Không có cơ hội nào cho tôi, đứa con của một gia đình mà tổng tài sản chắc chưa được 30 triệu. Nửa năm sau có người mang cơ hội đến nhưng tôi đã từ chối. Giờ tôi giận mình. Nếu đi vào cái ngạch đó, biết đâu hôm nay… Nhưng rồi tôi biết ơn tôi. Vì nếu đã, biết đâu giờ tôi thành nô bộc trung thành, thành vua hối lộ thành quan ác tàn.

Sáng sớm nay, vợ kỹ sư Thắng viết: "trời sắp sáng". Tôi không dám chắc trời hôm nay sẽ sáng, trời ngày mai sẽ sáng bởi có bàn tay khổng lồ đang bịt kín mặt trời. Không mặt trời ta còn mặt trăng. Ừ, ta có mặt trăng, nhưng là ánh sáng nhờ nhợ phát ra từ chiếc nia cơm áo gạo tiền, là mặt trăng lỗ chỗ ghim những chiếc đầu cúi lặng im.

Nguồn: FB Đỗ Hoàng Diệu

(*) Nhan đề của Văn Việt

image

Nguồn: FB Lê Bích Vượng

Comments are closed.