(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)
Trường Sơn, chuyến… vét. Gã may mắn có mặt trên chuyến vét ấy để biết thế nào là bụi, thế nào là bề mặt mặt trăng và thời… đồ đá.
A Sầu.
Sớm. Cánh rừng đùng đục sương. Một trảng cỏ lỡ thì. Một con đường mòn như dấu vết còn lại vệt cào cấu của cuộc tình hoang dại. Gã cùng anh chàng Thái Hùng, nghệ sĩ đàn nguyệt, nhưng từng là lính chiến mặt trận Thừa Thiên lang thang. Một chiếc chòi nứa. Em tuổi 16 ngồi một mình chằm nón. Em tên chi? Dạ… Thương. Thương chi? Dạ Thương Thương.
Gã nhòm bàn thờ. Một tấm hình bằng con tem. Nén hương sắp tàn.
Gã hỏi, ai đấy?
Dạ Bác Hồ.
Gã trố mắt ra.
Thái Hùng bảo, ông này tuy cũng gầy còm, tuy cũng có râu giống cụ Hồ nhưng không phải cụ Hồ.
Anh nói chi lạ rứa? Bác Hồ thật mà. Một anh bộ đội Bắc vô đây đưa tấm hình ni, anh bảo hình Bác Hồ, anh đòi đổi một con gà mà. Nỏ phải Bác Hồ răng ba em đổi con gà mần chi?
Gã nhìn tấm hình. Giời ạ, bác nhà văn Nguyên Hồng.
Gã làm sao mà không nhận ra bác Nguyên Hồng cơ chứ?
Gã nghĩ, có tay lính nào mê Bỉ Vỏ với Thời thơ ấu của Nguyên Hồng mang theo tấm hình nhà văn vào Trường Sơn, thèm thịt quá thế là…
***
Mùa đông nước Nga.
Băng giá.
Nhà văn Nguyên Hồng tới tìm gã. Nhếch nhác lôi thôi mũ áo. Chùm râu thưa dài nhơm nhớp tuyết và xỉ mũi. Bác kéo gã vào một quán nửa ngầm.
Gã mua xúc xích, bánh mì. Bác nhà văn rút từ chiếc bị cói một chai rượu quốc lủi mà bác mang từ quê nhà. Bác đưa chai rượu lên miệng cắn chiếc nút lá chuối khô ra vì tay của bác đã lạnh cóng.
Bác uống. Khè khè.
Gò má gầy guộc của bác ửng hồng dần theo chiều vơi của chai rượu.
Tao với cha mày vui lắm có lần đi nghe hát cô đầu ở Khâm Thiên. Có cả Nguyễn Tuân và Vũ Hoàng Chương nữa.
Ghếch đầu lên đùi các cô mà nghe hát và uống rượu.
Xong, lục túi chả đứa nào có tiền. Hơ hơ hơ, cha mày được phân công ở lại làm con tin để cả lũ đi kiếm tiền về chuộc. Chỉ có cha mày mới làm con tin được. Tao với Vũ Hoàng Chương ở lại không có rượu là không chịu được. Còn ông Tuân ấy à, tính ông ấy không chịu ai bao giờ, nghe nhà chủ chửi là ông chửi lại. Chỉ có cha mày, ai chửi cũng mặc, lại không biết uống rượu nữa.
Mấy mươi độ?
Dạ 20 độ âm ạ.
Hơ hớ, rượu của tao 40 độ dương.Vậy là chênh những 20 độ.
Hu hu. Gã bất ngờ khi nhà văn bật khóc.
Sao thế chú?
Uống rượu mà không có bạn buồn nẫu.
Dạ để cháu uống.
Không cưỡng. Hu hu hu… Lạnh quá râu của ai chứ không còn râu của mình. Vuốt như vuốt râu ngô.
Chú ạ, cháu nghe cha cháu kể là chú bị kiểm điểm vì để râu dài phải không ạ?
Ông Tố Hữu đòi kiểm điểm tao chứ ai. Ông ấy đòi cắt râu của tao. Bảo anh mới năm mươi để râu chi trông nó già. Tao bảo tao học tập cụ Hồ để râu dài. Tao bảo, anh chê tôi để râu trông già có khác gì anh phê cụ Hồ để râu.
Đuối lí ông Tố Hữu không thể… vặt râu tao được.
Hu hu hu bác nhà văn lại khóc. Khóc như đứa trẻ làm mấy gã say rượu trong quán nổi hứng khóc theo. Hừ thấy người khác khóc, bác nhà văn bặt khóc liền. Bác bảo thấy người khác khóc tao không chịu nổi.
Nhưng sao vừa rồi chú lại khóc ạ?
Thì tao nhớ ông Nguyễn Tuân quá. Uống rượu với ông Tuân là thích nhất trần đời. À, sau cái vụ cãi nhau râu tóc với ông Tố Hữu ấy ông Tuân kéo tao ra một góc, ông ấy bảo, ông ngu quá, ông Tố Hữu tức ông vì ông để râu dài có nhiều người bị nhầm là cụ… Hồ.
10.9.2015