Tạ Duy Anh – Dị nhân, dị văn

(Rút từ facebook của Sương Nguyệt Minh)

Trong các nhà văn xuôi Việt Nam đương đại, Tạ Duy Anh vẫn là một gã trong số vài người mình đáng nhất. Nể ở cái sự văn tài và tâm sáng. Vầng trán của gã, cái đầu của gã, gương mặt của gã rất dị biệt. Và cả cái giọng cười vang cũng dị đến quỷ cũng khóc, thần cũng sầu, huống chi đám quan tham. Quan tham nhũng nhiễu không dám bén mảng đến gần gã, bởi cái vía gã rất mạnh và giọng cười sát quỷ.
Văn của Tạ Duy Anh là con đường khác, tư duy khác, lối viết khác gần như đoạn tuyệt với những gì quen thuộc, mòn nhẵn của một thời hô hào sống sượng, và “minh họa” tràn lan. Đọc Tạ Duy Anh sướng một cái là thấy khí văn mạnh mẽ, khí chất quyết liệt. Những giả dối, lươn lẹo, nhố nhăng của người đời bị gã bóc mẽ như bóc từng vỏ củ hành vậy.

Tạ Duy Anh cứ viết… Ba tiểu thuyết thì phải thu hồi hai quyển, còn một quyển cũng bị nhắc nhở, đình bản chờ hội đồng thẩm định rồi mới phát hành tiếp hay không.
Mối Chúa là quyển tiểu thuyết mới nhất của Tạ Duy Anh với bút danh lạ Đãng Khấu. Ở lần đình bản này, Lời nhận xét của Cục Xuất Bản do ông Chu Hòa ký chẳng khác nào lời khen và PR cho Tạ Duy Anh. Nhà văn viết được như ông Chu Hòa nhận xét thì tài quá; nhưng mình nghĩ cái tài hơn nữa của Tạ Duy Anh không phải ở cái sự phản ánh hiện thực đâu. Nó ẩn dụ cao siêu hơn và điều này thì chỉ có ông Nguyễn Một, Chu Văn Sơn, Văn Giá Ngô, thêm vé vớt là Paul Nguyễn Hoàng Đức mới nhận ra, chứ mọi người đọc bình thường khác và tôi cũng… chịu.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

]Không có văn bản thay thế tự động nào.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Comments are closed.