VĂN HỌC MIỀN NAM 54-75 (131): Dũng Đakao (4)

Duyên Anh

CHƯƠNG 4 – DZŨNG ĐAKAO CHẠM TRÁN QUYÊN TÂN ĐỊNH

Quyên Tân Định! Ba tiếng này khiến Dzũng sáng rực đôi mắt. Nó đã có ý định kiếm thằng nhãi con, mở mồm là sặc sụa giọng kiếm hiệp như lời chằng Hùng, em ruột nó đã tả cho nó nghe. Dzũng bắt chước Quyên Tân Định chế nhạo:

– Tao là cao thủ của môn phái “mất dạy” chuyên môn đi “bắt địa”.

Quyên Tân Định vung tay:

– Đồ đểu!

Dzũng vẫn cứ bình tĩnh:

– Tao là Dzũng Đa Kao!

Quyên Tân Định giật mình:

– Mày là Dzũng Đa Kao, anh thằng Hùng lỏi lì có môn võ “cẩu quyền” hả?

– Ừ.

– Nghe thằng Bê nói mày “hách” lắm hả?

– Tàm tạm

– Thế thì tao phải hạ mày.

Dzũng Đa Kao ưỡn ngực:

– Tao phải hạ mày để trả thù cái tội mày đã dám bắt nạt em tao. A lê hấp, dở tài chó chết của mày đi, Quyên Tân Định?

Dzũng Đa Kao nhìn Quyên Tân Định thách thức.

– Này, nhãi con đừng ba hoa…

Quyên Tân Định nhổ bãi nước miếng. Như thường lệ, mỗi lần sắp sửa “hạ” một thằng nào, nó nhổ nước miếng, lấy hai ngón tay quệt ngang miệng rồi mới “xổ nho”:

– Mày bảo ông nội mày nói phét hả?

Dzũng Đa Kao cười hề hề:

– Mày đâu có nói phét, mày nói dóc đấy chứ!

Quyên Tân Định gầm lên:

– Nhóc con Dzũng Đakao, mày là đồ đệ của môn phái nào? Sư phụ mày là ai hở, súc sinh?

Dzũng Đakao xắn tay áo:

– Cóc là đồ đệ của phái nào hết trọi. Ông là Dzũng Đakao. Ông ở Đa Kao, học trường Đakao chứ không như mày, ranh con mất dạy lê la đầu đường xó chợ… Súc sinh, súc sinh cái củ kiệu ấy à…

Quyên Tân Định cũng đã thủ thế:

– À, à… được lắm. Chơi nhau với thằng vô danh tiểu tốt cần gì phải thế võ hách. Ông sẽ xài các thế võ do ông tự sáng chế ra. Nào, nhào dzô, ông cho mày nếm miếng “đá nhận”…

Dzũng Đa Kao suýt phì cười. Là một thằng nhóc thông minh, nó vội vàng “tiếp nhận” miếng võ của Quyên Tân Định ngay.

– Ô kê, ông đang khát nước, định uống nước mía mà cóc có cắc nào, đưa “đá nhận” mau mau cho ông uống đi, nhóc Quyên Tân Định!

Quyên Tân Định đấm liền một trái, Dzũng Đa Kao né tránh, nhanh như chớp Quyên Tân Định bồi thêm trái thứ hai. Vẫn hụt, Dzũng Đakao xỏ ngọt:

– Hai miếng “đá nhận” của mày làm ông đỡ khát. Coi chừng, ông mời mày xực “bò bía” đây này.

Dzũng Đakao phóng người lên đá Quyên Tân Định một cú. Quyên Tân Định gờm gờm. Nó nhảy lùi về phía sau tránh đòn:

– “Bò bía” dở ẹc! Ông tặng mày miếng “phá lấu”.

Nói dứt, nó lao người vào Dzũng Đakao. Thằng nhóc này nhảy vọt sang một bên:

– Ố là là “phá lấu” suýt nữa… lấu trúng tường.

Quyên Tân Định bắt đầu cáu. Nó hét:

– Súc sinh im mồm! Ông sắp dở chiêu “chí má phù”.

Dzũng Đakao vỗ bụng:

– Đem “chí má phù”… phù vô rốn tao đi mày!

Quyên Tân Định hất đầu mạnh một cái:

– Yên chí, yên chí, ông sẽ phù mày bay hết tóc cho mày trọc đầu như thằng phù thủy trong tuồng chớp bóng.

Dzũng Đakao nháy mắt trêu tức Quyên Tân Định:

– Củ kiệu!

Quyên Tân Định hỏi đểu:

– “Củ kiệu” là môn võ gia truyền của mày hả?

Dzũng Đakao chưa trẻ miếng kịp thì Quyên Tân Định đã nói:

– Nếu mày có miếng “củ kiệu” thì tao có miếng “tôm khô”. Quyên Tân Định đâu có ngán!

Dzũng Đakao chỉ ngón tay, mắng Quyên Tân Định:

– Đồ bần!

Quyên Tân Định cười ha hả:

– À, mày dở ngón “nhất dương chỉ chó” đấy ư?

Dzũng Đakao lợi dụng lúc Quyên Tân Định đang khoái chí, xông tới đấm một trái. Quyên Tân Định né không kịp lãnh “quả” đầu tiên của Dzũng Đakao. Nó nghiến răng ken két, mắt tóe lửa nhìn địch thủ kiếm chỗ tặng “quà”. Quyên Tân Định vừa hườm đôi quả đấm vừa lượn quanh Dzũng Đakao. Hai “cao thủ võ lâm” trông giống hệt hai con gà chọi lao vào nhau “thử lửa”. Hai chú gà vờn nhau, vờn nhau mãi và lủi vào sân trường lúc nào cũng chẳng biết nữa.

Bây giờ, sân trường vắng hoe. Vắng khán giả nhãi, nên trận đấu của hai “cao thủ võ lâm” kém phần sôi nổi. Trận đấu diễn ra hơn mười lăm phút rồi mà Dzũng Đakao với Quyên Tân Định chưa xuất nổi một đường quyền nào “huê mỹ”. Dzũng Đakao vừa tặng Quyên Tân Định một quả rất thường. Tuy thế, Quyên Tân Định vẫn tức. Nó gạ Dzũng Đa Kao:

– Xử dụng miếng “củ kiệu” đi mày!

Dzũng Đakao mới kịp mở miệng, Quyên Tân Định đã nhảy chồm lại, phóng một cú đá. Dzũng Đakao nghiêng người né. Nhưng cú đá nhanh quá, trúng đùi nó. Quyên Tân Định hả hê:

– Huề nhé!

Dzũng Đakao không thèm trả lời. Nó lao cả người định húc Quyên Tân Định thì chợt thấy Hưng sắp lao vào vòng chiến. Dzũng Đakao bèn “hãm phanh”.

– Hưng, đứng im xem anh hạ thằng “kiếm hiệp” hạng bét này! Một mình anh đủ “chơi” nó. Em về đi kẻo nhà mong…

Quyên Tân Định khen:

– Hay lắm, xứng đáng là “cao thủ võ lâm”…

Dzũng Đakao hét:

– Ông không thèm là “cao thủ võ lâm” đâu, đồ “kiếm hiệp” nhãi con ạ!

– Mày chê “kiếm sĩ” à?

– Pẹ pố kiếm sĩ… A lê, còn đủ sức nhào dzô đi, Quyên Tân Định

Dzũng Đakao mắng dứt câu đứng thủ thế. Quyên Tân Định phóng luôn ba trái:

– “Giáng long thập bát thịt bò viên” đấy! Đớp đi mày!

Dzũng Đakao trổ ngón mới. Nó nhảy nghiêng người đạp Quyên Tân Định. Quyên Tân Định vừa tránh đòn vừa hỏi:

– Miếng gì đấy?

– “Thịt bò khô”…

– Ờ “cửu âm chân kinh” hả?

– Không, ông cóc biết “cửu âm chân kinh” là cái “củ kiệu” gì. Nhưng “thịt bò khô” ở chợ Bến Thành.

– Gần chỗ bán đậu đỏ bột lọc chứ gì?

– Ừ.

– Mày còn ngón gì độc đáo hơn?

– Còn một ngón.

– Trổ đi!

Dzũng Đakao té nhào xuống đất, lăn nhanh tới ôm chân Quyên Tân Định khiến thằng nhóc “hiệp sĩ” hạng bét hốt hoảng:

– Ôi chao, “cẩu quyền”! Chết tao rồi, mày sắp hại ông bằng miếng… chó cắn hả?

Dzũng Đa Kao đã đứng dậy, gân cổ hỏi:

– Mày nói gì chó cắn?

Quyên Tân Định cười ngặt nghẽo:

– Đừng đùa nữa, con ông cụ ơi!

Dzũng Đakao gắt:

– Đùa cái “củ kiệu” í à?

Quyên Tân Định tròn đôi mắt:

– Thật mày không biết miếng “cẩu quyền” hả?

Dzũng Đakao nổi sùng:

– Đã bảo ông cóc biết “cẩu quyền” là gì hết trọi! Mày nói gì chó cắn, trả lời đi! Quyên Tân Định xua tay:

– Khoan khoan đã mày. Để tao nói cho mày nghe. Hôm nọ thằng oắt ti Hùng nhà mày bị tao hạ, nó bèn xuất ngón “cẩu quyền” làm tao đau chết điếng. Nhờ ngón này, thằng oắt ti Hùng chẩu thoát.

Dzũng Đakao thấy Quyên Tân Định ca ngợi ngón “cẩu quyền” của em mình thì lấy làm hài lòng lắm. Nó nguôi nguôi “mối thù” Quyên Tân Định hạ em. Dzũng Đakao nhếch mép cười. Nó hỏi:

– Em tao đã xài ngón “cẩu quyền” hở?

– Ừ.

– Mày có “phiệu” không đấy?

Quyên Tân Định bĩu môi:

– Quyên Tân Định sợ thằng nào mà phải “phiệu”. Nếu mày không tin tao, cứ hỏi bọn thằng Bê xem.

Dzũng Đakao không ngờ em nó lại có ngón võ “chì” quá xá như vậy. Nó hớn hở:

– Mày nói cho tao nghe ngón “cẩu quyền” đi!

Quyên Tân Định khoái chí giảng nghĩa thế võ hi hữu của thằng oắt ti Hùng:

– Cẩu là chó, quyền là…

Quyên Tân Định vỗ trán suy nghĩ:

– Quyền là… là… hì hì… môn võ! “Cẩu quyền” là môn võ chó, là bắt chước chó cắn. Hì… hì… “cẩu quyền” của anh em mày lợi hại vô cùng.

Dzũng Đakao phá ra cười. Quyên Tân Định hỏi:

– Mày cười gì?

– Tao cười ngón “cẩu quyền”!

– Này, đừng giả vờ nữa con cụ ạ!

– Đã bảo tao không hề biết mà…

– Hì hì, mày giống Đoàn Dự như đúc.

Dzũng Đakao hất hàm:

– Đoàn Dự là thằng nào?

Quyên Tân Định hãnh diện:

– Là thằng ba Tàu có ngón “nhất dương chỉ chó”.

Dzũng Đakao nói:

-Ba Tàu là tao ghét rồi. Tưởng Đoàn Dự là tướng của Đức Trần Hưng Đạo. Ba Tàu mấy lần uýnh Việt Nam, bắt dân mình lên rừng săn ngà voi, xuống bể mò châu ngọc, nên tao ghét bọn ba Tàu lắm.

Quyên Tân Định khen Dzũng Đakao:

– Mày thuộc sử ký ghê nhé! Tao cũng cóc khoái bọn ba Tàu. Nhưng tụi Trương Vô Kỵ, Quách Tĩnh thì tao thích ba chê.

Hai con gà chọi đã hết xù lông cổ. Chúng nó thôi thi cựa và hình như đương thích thi tiếng gáy. Bây giờ Dzũng Đakao đâm ra… đỡ ghét Quyên Tân Định mới chết chứ!

Còn Quyên Tân Định, từ thuở “giang hồ hành hiệp” tới nay mới gặp Dzũng Đakao, nó lấy làm vừa ý lắm. Tuy không ngán Dzũng Đakao nhưng Quyên Tân Định không muốn tranh tài cao thấp tay đôi với thằng nhóc này nữa. Nó hỏi Dzũng Đakao:

– Này cái đòn lăn của mày khi nãy là đòn gì?

Dzũng Đakao đáp:

– Tao “chả” biết tên là đòn gì. Nếu tao chộp được chân mày tao sẽ quật mày ngã như như ngóe…

Quyên Tân Định nhe răng:

– Mày chỉ nói phét!

Dzũng Đakao không cáu sườn như lúc nãy nữa. Nó bảo:

– Ngón ấy, mày cứ kiếm hiệp thế, mày đặt là ngón gì?

Quyên Tân Định lại vỗ tay vào trán, suy nghĩ một lát:

– Đặt nó là đòn “trâu lăn” đi!

– Ừa.

– Này Dzũng Đakao…

– Gì?

– Thằng oắt ti Hùng nhà mày chơi “trội” lắm.

Dzũng Đakao chưa kịp mở miệng “phát biểu” cảm tưởng thì Quyên Tân Định đã cười hô hố:

– Này Dzũng!

– Gì?

– Mày có nhiều “đàn em” không?

– Không.

– Tao thì vô số.

– Mày muốn gì?

– Tưởng mày có đàn em, tao “chiếm giữ” khu Tân Định, mày “chiếm giữ” khu Đakao. Tụi mình chia phe uýnh nhau chơi. Bấy giờ thằng nào thắng mới hách.

Dzũng Đakao gật đầu:

– Ô kê, tao nhận lời uýnh lộn hai phe, Quyên Tân Định nheo mắt:

– Mày cóc có quân thì đánh gì?

Dzũng Đakao ưỡn ngực:

– Ông có khối bạn học.

Quyên Tân Định khoái chí:

– Tốt tốt, tao và mày trở thành hai thằng đại tướng. A lê hấp, chiều mai quân tao đóng ở sân banh Hoa Lư đợi quân mày tới. Ô kê?

– Ô kê, chiều mai nhé!

Quyên Tân Định cười:

– Tao thắng mày, tao làm “xếp” anh em mày nghe chưa?

Dzũng Đakao bĩu môi:

– Nếu mày thua thì sao?

Quyên Tân Định nhún vai:

– Thì mày bảo tao cái gì, tao làm cái nấy.

Nó dở giọng kiếm hiệp:

– Quân tử nói, mười ngựa đuổi cóc kịp.

Như thế tức là, Dzũng Đakao đã nhận lời mở cuộc “chiến tranh” với Quyên Tân Định. Hai thằng nhóc hể hả chia tay, mong ngóng chiều mai.

Comments are closed.