Những chim đã hót

Nguyn Đc Tùng

clip_image002

Hồi trước chúng biết hót.

Bây giờ thì không.

Chúng không hót nữa sau nhiều năm chiến tranh bắn nhau tưng bừng và nhiều năm hoà bình cãi nhau loạn xạ. Bạn cần ra hiệu ư? Chỉ kêu.

Có một con chim đứng trên bãi cát gần mép nước. Không ai nhìn thấy nó cả cho đến khi một con chim khác nhìn thấy nó. Bao giờ cũng vậy, chỉ những kẻ cùng sở thích mới đến gần nhau, hoặc mới gây sự với nhau, từ chuyện có nên ăn Tết không đến chuyện bánh chưng có phải của vua Hùng không.

Những con chim rất tầm thường, bạn gặp chúng mỗi ngày. Ở đâu cũng gặp, mùa hè, mùa đông, ở xứ lạnh gần Bắc cực, ở phương Nam mặt trời nóng bỏng. Bạn gặp nó khi đang ngồi uống cà phê trên vỉa hè ở Victoria, bạn gặp nó khi đi ngang công trường ở La Mã. Con chim nhìn rất chán, màu đen tuyền, trông gớm ghiếc. Chúng thường tìm thức ăn trong thùng rác, quanh quẩn ở những nơi mất vệ sinh, chúng đậu trên các bức điện tín dây thép gởi về cho góa phụ, mùa nắng hay mùa rét chúng cũng bay rào rào trên sân chơi dưới mái hiên. Trong thơ Đường bạn gặp nhiều quạ. Trong Haiku Nhật bạn gặp chúng nhiều hơn nữa, quạ là người bạn đường của Basho kẻ lữ hành cô tịch. Quạ là con vật duy nhất trong mùa đông xứ tuyết.

Ngoài ra chúng không có ý nghĩa nào cả. Chúng không hót. Chỉ kêu, giọng khàn đục, hoàn toàn không có tính âm nhạc, không líu lo như chim tước, không lanh chanh như chào mào, không ác liệt như gõ kiến lúc nào cũng làm bạn thức giấc. Thế mà suốt một mùa thu khi tôi có dịp đi dọc bãi biển, khi lòng thư thả, tôi có dịp nhìn kỹ chúng. Những con quạ không giản dị như tôi tưởng, chúng bay từng bầy nhưng theo một thứ tự lớp lang hẳn hoi. Sự phối hợp giữa chúng là rõ ràng. Khác với hải âu, quạ không bay nhiều trên mặt nước, chúng chỉ bay dọc bờ biển, kêu lên một cách sung sướng khi gặp các con sò, nghêu, ốc biển. Chúng dùng mỏ gắp lấy chúng bay vút lên cao và thả xuống những tảng đá. Những con hải âu và bồ nông và vạc lêu nghêu cũng làm thế, nhưng quạ còn thông minh hơn, chúng bay ra đường xa lộ cao tốc và thỉnh thoảng bạn lái xe qua thấy chúng dừng lại trong không trung, thả một con sò từ trên cao xuống ngay trước mặt xe của bạn. Chim quạ hy vọng rằng bánh xe của bạn sẽ làm thứ công việc mà cái mỏ của nó không làm được.

Tôi viết những dòng này vì nhớ lại một con quạ trên bãi cát. Có một điều gì lạ lùng làm tôi dừng lại hôm ấy. Những con chim thường bay. Ít khi chạy. Vả lại chúng bay hay chạy cũng đều có mục đích. Những con vật có mục đích giống nhau duy nhất: săn mồi. Nhưng chú quạ này không chạy một mình, nó kéo theo một đứa bạn khác, cả hai chạy ngang qua bãi cát, một lát rồi dừng lại, rồi lại chạy tiếp, vòng quanh một vòng rất xa suốt cả chân đồi. Nhìn chúng, tôi biết chúng chỉ có một mục đích: sự vui chơi. Chúng khác nhau, không phải là cha mẹ và con cái, hay anh em, hay tình nhân, chỉ gặp nhau tình cờ. Cả hai con cứ đuổi theo nhau như thế, cách quãng ngắn.

Thế giới chúng ta thật nhỏ bé, mong manh, chỉ là một chấm xanh trong vũ trụ đầy sao, mỗi sinh vật là một chấm nhỏ li ti hơn nữa. Tất cả là hiện hữu chớp mắt, vui chơi chốc lát. Đuổi theo nhau, nắm tay cho chặt, để khi mặt trời lóe lên ở chân mây, một ngày mới bắt đầu, nhìn lại thì không có ai trong chúng ta biến mất rơi rụng cả.

Con chim chạy mỗi lúc một nhanh, con sau chậm hơn, chúng chạy chứ không bay, hoàn toàn không đuổi theo một con mồi nào cả, và khi chúng đột ngột dừng lại, liền phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Tôi nghe kỹ: đó là những tiếng kêu như của trẻ em nhưng có nhạc điệu hạnh phúc. Vui chơi làm chúng hạnh phúc.

Biết đâu có một ngày chúng sẽ hót trở lại khi thế giới hết loạn lạc. Nếu không, cũng không sao. Khi bạn vui thì kêu lên cũng đủ rồi.

(Khai Bút 2022)

Comments are closed.