Thơ Nguyễn Thanh Hiện

Nơi trú ẩn những ký ức rời rạc

viết tặng Qui Nhơn, thành phố tôi đang sống

[một]

đấy là nơi tôi đã sống rất nhiều năm tháng với những ngoại lệ của một kẻ tự biết mình chẳng mang lại tích sự gì cho một nơi như thể chốn thể nghiệm của những cuộc chơi

nhưng đấy là thành phố, tự bao giờ chẳng biết, tôi đã giành cho một tình yêu tuy chẳng thể diễn tả được bằng lời, nhưng nửa khuya thức giấc không nhìn thấy ngọn đèn đường trước nhà [vẫn thường hay có sự cố không còn chiếu sáng như thế] khiến tôi cứ cảm thấy như sắp đón nhận điều chi chẳng lành, thiếu đi một ngọn đèn đường, hay thiếu đi bước chân nặng nhọc của người chị quét đường, thiếu đi một chút gì bất kỳ nơi thành phố tôi đang sống cũng khiến cho tôi cảm thấy bất an

có những người đến đây kêu to lên bọn họ rất yêu nơi đây, bọn họ làm ra những thơ, bọn họ làm ra những bài hát, ca ngợi thành phố nơi tôi đang sống để được kẻ khác ca ngợi khiến lũ chim én nổi giận, hãy đi đi, đây chẳng phải nơi dành cho sự giả dối, trên bầu trời trên đầu thành phố, lũ chim én đang tức giận, em biết không, thành phố nơi tôi đang sống vốn là đất của lũ chim én [trên tất cả các bản đồ đất nước đều ghi nơi tôi đang sống là đất của chim]

em cứ tin tôi, những điều vừa nói là rất thật, và em hãy tin tôi đi về phía tây thành phố nơi tôi đang sống, em sẽ gặp những chiếc xe ngựa cũ kỹ chạy lộc cộc trên con đường ngang qua chốn kinh thành đổ nát, em sẽ được nghe những tiếng nói của quá khứ

giã 11.30 AM 20.4.2017

[hai]

tôi chờ em ở một phía của thành phố, phía của bờ vực tối, cát cứ, và chống cát cứ, nhưng có vẻ tôi và đồng bào của tôi đang đuối sức, đám chúa đất như đang cố lập lại hình ảnh tự phong cấp đất đai thời trung cổ ngay trên thành phố tôi đang sống, một tiếng kêu đò lặng hư không…thi ca một thời của các bậc tiền bối của tôi như đang bị nghiến nát trong cuộc náo động của đám cơ giới ngày đêm lấp đầm xẻ núi, lãnh địa của đám chúa đất thời nay lần lượt mọc lên giữa lòng thành phố tôi yêu, sợ em buồn, tôi giấu em, rằng, đây là thành phố của thi ca, rằng, nếu có em đến, các nhà thơ sẽ vui biết bao, em sẽ đọc người với hành trang là cách nhìn thi ca trong cảm xúc đương đại, ngôn ngữ và cấu trúc, bỗng người trở nên hiện đại trong cách nhìn của em, sợ em buồn, tôi cố giấu em về thứ bờ vực tối đang mở ra ngay cạnh những kiến trúc thi ca của các bậc tiền bối của tôi, thứ thi ca chỉ nhằm làm cho con người không còn là những động vật của thời mới bước vào cuộc tiến hóa, tôi chờ em, lại sợ em nhìn thấy đám lãnh chúa thời nay nghênh ngang đi lại giữa phố xá khi em đến thành phố nơi tôi đang sống, đêm, trong mơ tôi lại thấy em đến, trong mơ tôi lại thấy có đám người vác cây cày đặt lên đường phố, rồi đi vào tòa thị chính, nơi dành cho những kẻ trị nước, tôi cảm thấy vô cùng sợ hãi

giã 11.30AM 21.4.2017

[ba]

nhưng ở một phía khác lại thuộc về vẻ đẹp giản dị giấu trong tiếng biển ngày đêm vỗ vào thành phố, giấu trong tiếng thông reo vi vút như hiển hiện một ước mơ về một thời đại trong sáng đến cả những bước chân người đi trên đường phố, tôi lại nhìn thấy tôi vào một sáng mùa xuân, xa lắc, từ con đường quan lở lói nhìn sang con đường ray, một đầu máy hơi nước kéo theo những toa tàu cũ kỹ hướng về phía thành phố, từ cái đầu máy hơi nước của ông James Watt của xứ Scottland [thế kỷ 18], những đóm than hồng, những hoa lửa, như ánh mắt vui tươi của thế kỷ, tiếp tục nhả ra trên đường ray, nhả ra trên thân phận một xứ sở, cái đầu máy hơi nước cũng hồn nhiên như tôi, đứa học trò nhà quê cùng lũ bạn đi bộ hơn hai chục cây số để xem thành phố sau lửa đạn, những hoa lửa trên đường ray, và tôi, cuộc đồng hành trong veo, như những ngọn nồm tháng giêng, tôi len vào giữa những ngọn nồm tháng giêng, đứng lắng nghe tiếng dương cầm vang ra từ ngôi nhà cổ kính, mái ngói âm dương, cửa vòm, vách gạch có nhiều vết khói đạn, ông cụ bước ra hiên hè, nhìn tôi, ánh mắt có vẻ đang ẩn dấu những nỗi niềm, không thể nói ra, nhưng tôi biết đó là thứ vẻ đẹp thầm kín, bí ẩn, vẫn cứ tồn tại mãi giữa những bão táp của cuộc chuyển động trần thế, tôi cứ đứng lặng nhìn chốn trú ẩn của con người đang được thiết lập, thành phố sau lửa đạn có vẻ giống với cánh đồng làng tôi sau mưa bão, giống lắm, như đang khoát lên mình thứ âm vang trong trẻo như ánh mắt trẻ thơ.

giã  09AM  22.4.2017


[bốn]

em đến giữa lúc những cơn gió tháng sáu đang thổi vào thành phố
những cơn gió mang theo âm vang của biển
hơi vắng vẻ một chút
sự vắng vẻ của tiếng gào của sóng
tôi rất bối rối trước em
bỡi chẳng biết em đã cảm nhận được điều chi khi lần đầu tiên đặt chân lên thành phố như thể dành cho cuộc hẹn
em hẹn tôi tháng sáu sẽ gặp tôi nơi tôi đang sống
tháng sáu, tôi thấy thành phố tôi đang sống cũng bối rối như tôi
thành phố bỗng nhô ra biển như thể sắp đương đầu với sóng gió cũng dễ khiến kẻ mới đến cảm thấy bất an
hay là em đã bị quyến rủ bỡi cách chao lượn của lũ chim én
có thể lũ chim đã sống nơi đây hằng trăm triệu năm những vẫn còn đam mê ngôi nhà của mình
tự lúc em đến chúng vẫn mải miết bay trên bầu trời thành phố
những vũ khúc cổ kính, bay, thỉnh thoảng lại quay lại, một chốc, như thể để trò chuyện, hay thông báo cho nhau điều gì
niềm quyến luyến đất đai của lũ chim không hề giấu diếm
rốt cuộc em đã bị mê hoặc bỡi một thứ lịch sử ngoại lệ
em cứ mãi mê với dãy núi đá phía đông thành phố nơi tôi đang sống
núi đá, với những ghềnh đá, những chiếc tổ, những đàn con, những cuộc đời, cứ đứng đó với biển cả sóng gió, với những tàn nhẫn đến từ những phía khác, những trăm năm bay lượn của một loài giống có cánh, chim én, cách trở và gặp lại, một thế giới của chim, một thành phố của chim, nước mắt và tiếng cười
con người lại lẻo đẻo kéo theo lũ chim đi xây thành phố cho mình
sự hiện hữu như lan tỏa bất tận
tôi lại  rất bối rối khi thấy em cứ đứng đó, nhìn tôi, vẻ bối rối

tháng sáu
như một ghi chú quan trọng trong cuộc đời tôi
hay em cũng đang nghĩ về sự hình thành của mảnh đất tôi đang sống, như tôi

giã 10.30AM 27.4.2017


[năm]

những trăm năm qua những người đánh cá đêm vẫn chong ngọn đèn trên biển như để chờ đợi một điều may mắn nào đó của lịch sử
những dòng hải lưu vẫn chảy đi chảy về trong biển cả nhưng vẫn chưa mang lại tin tức gì mới mẻ
vào những hôm trời yên biển lặng, bạn tôi, người đánh cá đêm, lại gọi tôi đến nhà anh
ra khơi vào chặp tối, và trở về vào lúc rạng sáng, trong những mẻ cá tôm đánh bắt được trong đêm bao giờ bạn tôi cũng dành một khoản cho thi ca
đám “cùa” luộc chào đón tôi vào những hôm trời yên biển lặng
”cùa” là tên gọi bạn tôi đã dành cho một phần thân thể của loài cua nguyên thủy có lẽ may mắn còn sót lại trong cuộc tiến hóa khắc nghiệt
mỗi lần đánh bắt được loài cua này bạn tôi chỉ lấy mỗi đôi càn và trả chúng về với biển
một học thuyết về sinh tồn bạn tôi đã dành cho một giống loài nguyên thủy còn trụ được nơi biển cả
ai bảo em gặp tôi, thôi cứ nhập với rượu với thơ, đời ngắn, nhưng tình tôi và em còn dài
thơ của bạn tôi chẳng theo thứ mỹ học nào
nhưng đấy là nỗi niềm của người đánh cá đêm
kiến trúc thơ không phải trù tính như việc đánh cá đêm
chỉ là dừng tay chốc lát để ngắm nhìn trời mây sông nước và bỗng thấy con người gần gũi với biển cả biết bao
lúc rượu đã ngấm say
chúng tôi thường biến thành đám cùa luộc
còn đám cùa luộc thì biến thành thơ
tất cả là một
con đường đi lên cũng là con đường đi xuống
thơ của bạn tôi cứ vang lên như kẻ đang loạng choạng bước giữa thành phố còn ngổn ngang bất trắc

giã 09.30AM 28.4.2017


[sáu]

mấy mươi năm trôi đi tôi như vẫn còn nhìn thấy ngọn đèn học xá
khăn áo ai còn ngấm phù sa phương nam
những dịch chuyển không định trước, những lối đi nhỏ, như lẩn vào muôn nẻo, mù khơi
bỗng mở ra
bỗng nhìn thấy ra
khoảnh khắc
em, mảnh phù sa phương nam, bỗng chốc bước vào khoảnh khắc
dự án của một cuộc hành trình được khởi xướng vào một đêm tháng ba
thành phố của tôi đón nhận một đêm tháng ba có tiếng biển vỗ vào rừng thông
lũ chim én vào sáng hôm sau lập tức đi thông báo cho toàn thế giới biết tôi và em đã lên đường
một cuộc tình khởi lên giữa những thách thức
mấy mươi năm trôi đi tôi thử xem lại túi hành trang của mình
thấy ngọn đèn học xá với phù sa phương nam đã đọng lại thành những câu chữ
như thể những hiện hữu luôn mong đợi một điều gì đó
một niềm vui vĩnh hằng, hay còn gọi là hạnh phúc, hay một chút ký ức còn sót lại

tôi vẫn đứng nơi thành phố này nhìn em trong nỗi ám ảnh chết người

tháng ba
không còn nhìn thấy khăn áo ai phơi nơi hành lang học xá
đêm nhìn qua rừng thông
gió thổi những con mắt đang nhắm
bến cảng nào vậy nhỉ, hay là ranh rới giữa những mong manh
có nhiều con tàu đang cập bến
tiếng còi ẩm ướt tháng ba
tôi nhìn thấy những ống khói đang nhả lên trời những ngọn khói xám ngoắc

tôi nhìn thấy em đang bước lên bờ
lần này thì chỉ mỗi mình em lên đường

giã 08.30AM 30.4.2017


[bảy]

ở phía tây thành phố là khoảnh lịch sử của một xứ sở đã được khoanh lại trong trí tưởng tượng nhân gian
trải từ hương rạ tháng ba trên những cánh đồng có tháp tiền tiêu đến vị mặn của vũng biển, thủy đạo bước lên bờ của một vương quốc tựa một phúng dụ khó hiểu của thời gian
người lính canh biên thùy soi mình trên sông nước cứ nhòa dần theo cách sắp đặt chữ nghĩa trong các cổ thư
bờ cõi chẳng qua là thứ ranh giới mong manh khởi lên từ mong muốn cháy bỏng của những tổ hợp người
lịch sử là hình thù, những biến dạng không lường được và không thể biết trước được của những tổ hợp người
không phải tôi hoài cổ
nhưng bỗng dưng cứ thấy long lanh nước mắt người nữ nô lệ, vũ nữ apsara
tiếng hát màu khói
như còn đang ngân lên âm vang mù lòa
kinh thành bỗng chìm trong cơn say
bí ẩn của lịch sử tựa giấc mơ không thề tìm thấy trong danh mục của tồn tại

tôi mường tượng một chiều buồn vũ điệu apsara soi mình trên vũng biển
nước mắt những người nữ nô lệ dạt theo ngọn thủy triều lan tận bờ sử lịch
nước mắt nó là những tầm nhìn vô bờ bến
tôi bỗng nhìn thấy trong trí tưởng tượng của mình tất cả những đổ nát điêu linh của một xứ sở
chẳng lẽ lịch sử con người là một ví dụ về thứ triết học của lộng lẫy và suy tàn.

giã 09.30AM 4.4.2017


[tám]

tôi với thằng bạn chí cốt của tôi mỗi đứa lớn lên ở mỗi miền quê khác nhau
rồi bỗng trở nên đôi bạn chí cốt nơi thành phố có tên gọi bao giờ cũng khơi gợi một cách thức sống của con người
thành phố có núi án ngữ lối vào
có sông dẫn dắt nguồn mạch tổ tiên đổ về tự cội nguồn xa thẳm
có biển cả bao quanh, người bạn lớn luôn đặt ra cho chúng tôi những câu hỏi về tồn tại
một cuộc tình khởi lên giữa những năm tháng coi như là sự ruổi ro của lịch sử
một cuộc tình theo nghĩa cao cả nhất
một ngày biển động
bầu trời u ám giăng trên thành phố
tôi và thằng bạn chí cốt của tôi lại ngồi lại với nhau để bàn về cách thức giải cứu cho thành phố của chúng tôi
những cơn sóng lớn ùa vào bờ
những câu hỏi lớn
vì sao nơi bến cảng không có con tàu nào cập bến
vì sao những người mua gánh bán bưng không còn dám đến nơi họp chợ
vì sao những em bé đến trường luôn bị nhồi nhét những khái niệm lạ lẫm
vì sao những người phu quét đường đêm cứ chụm đầu ngồi dưới cột đèn đường khóc không có nước mắt
phải giải cứu, nếu không, lũ chim én sẽ rời bỏ khoảnh trời thân yêu trên đầu chúng ta, thời gian đang trở nên giá buốt
thằng bạn chí cốt của tôi nói với tôi
vào một ngày không còn thấy lũ chim én chao lượn trên bầu trời thành phố
tôi với thằng bạn chí cốt của tôi lại ngồi lại với nhau để bàn về cách thức ngăn chận đám người lạ đang cố làm đảo lộn cuộc sống của thành phố
trong lúc những người đàn ông bận bủa lưới ngoài biển khơi, đám người ấy lại lẻn vào thành phố dụ dỗ những đàn bà và trẻ em theo bọn họ đi giải phóng cho lũ còng đang xe cát nơi bãi biển
ngày nào bọn họ cũng lẻn vào thành phố đem thứ ngôn ngữ hậu babel lung lạc vợ con những người đang đánh cá ngoài biển khơi
lũ còng vẫn xe cát
và những đàn bà và trẻ em thì nơm nớp lo sợ
ngày ngày biển vẫn vỗ vào thành phố những câu hỏi lớn
vì sao không một ai ngăn nổi những xuẩn ngốc của con người
đêm chúng tôi ngồi nghe sóng vỗ
thành phố vẫn câm lặng trong ruổi ro của lịch sử
chưa thấy một ai bước ra từ nỗi câm lặng của thành phố
để nói cho mọi người biết gương mặt thật của lịch sử
chưa thấy một ai

giã 10AM 22.5.2017

[chín]

thành phố của tôi, những cuộc hẹn, những chuyến đi xa, những lần gặp lại, em, ngọn gió lạc loài thổi qua tôi, một ngày được tính bằng sự chờ đợi của những tháng năm trước đó
một ngày được ghi dưới một đoạn đời, lời cắt nghĩa cho những hóa thạch, cảnh báo về những cái chết dài lâu thường được nghe nhắc đến trong những nền văn minh xưa cũ
một ngày tôi nhìn thấy trong ký ức mình vết khắc, hình thù những vết thương đang lành, những đóa hoa đang nở, những niềm vui đang được nhân lên thành những tiếng, những lời, những câu chữ, em, ngôn ngữ của niềm bí ẩn
từ thành phố này chúng ta đi, ngang qua những sông suối, đồi núi, làng xóm, những ngọn khói đốt đồng làm cay mắt ngọn gió chưa biết thổi về đâu, những chuyến đi như những tập dợt vượt thoát những đổ nát đương đại
chiều tháng chạp, ngang qua cổ tháp, đá và rêu phong đang trò chuyện với những kẻ mưu toan chống lại sự tàn nhẫn của thời gian, ngọn gió sông K. phóng túng, mãnh liệt và chì chiết, như thể có thể làm thức dậy hết thảy những ký ức của tôi và em
và tôi và em lại đi, buổi sáng đứng chờ trước gác trọ nhà em, bấy giờ còn nghe thấy tiếng gà gáy sáng trong thành phố, những vì sao trên bầu trời trên đầu chúng ta có vẻ đang ái ngại, nếu không nói là hơi lúng túng trước tôi và em, buổi trưa, bơi thuyền trên hồ C. , mênh mông sắc nước, mùi lúa lên đòng, mùi rong, và mùi nắng, nghe lũ cá rô cá chép quẫy mạn thuyền, một cuộc tình đang được nuôi dưỡng bằng hương đồng nội
nhưng chẳng phải chúng ta cứ lẩn quẩn bên nhau nơi thành phố này, em đi, rồi cũng có ngày em rời bỏ tôi ra đi như cuộc bức phá bủa vây của đương đại, những sáng những chiều không có em, tôi nhìn thành phố của tôi bằng con mắt của kẻ cô độc
cứ thấy ánh mắt em lấp lánh bên dưới những hàng cây xà cừ, ánh mắt em và những con mắt lá, đường phố xúc động trước những sự việc của một cuộc tình, có vẻ tất yếu về những gì thuộc biến động của thời gian, con mắt nhìn của nắng trên cao cũng thấu tận miền phù sa gió cát, những cảm xúc không thể kiềm nén luôn là thuộc tính của tồn tại
tôi mường tượng em lang thang nơi miền viễn tây của đất mới, bến cảng Vacouver, va ly hành lý nặng trịch chuyến tàu đi về phía Calgary, thành phố của những lễ hội mùa đông, và lạ lùng làm sao, thoắt cái tôi lại nhìn thấy em ở miền đất cũ, Bengal cổ kính, bến đậu của những cuộc thương hồ trong lịch sử, em đi giữa thành phố đông dân nhất thế giới, đi giữa mùi phù sa cổ kính của các con sông Ấn Hằng cổ kính, những âm vang đằng đẵng, tôn nghiêm, huyền nhiệm Budisme hay Hindisme đang phủ xuống một cuộc đời

giã 09AM 23.5.2017

[mười]

thành phố cưu mang tôi
lịch sử cuộc qui tụ trên mảnh đất nhô ra biển giống như khái niệm về sự an định để tôi chui ra chui vào những tháng năm trắc trở
thành phố của tôi là cuộc qui tụ ngẫu nhiên và lãng tử
bỗng con người cùng lũ chim én gống gánh tới sống dưới bầu trời luôn gợi nhớ thứ quá khứ hào sảng nhưng bi thiết
[đất và biển bên nhau như ngẫu hứng của tạo tác, bến đậu của những cuộc thương hồ, bằng hữu và lưu linh, cao cả, nhưng cuộc giao thoa của đất và biển lại là cửa ngõ của mưu toan, nơi sản sinh những nghĩ ngợi chật hẹp về quần cư, chốn của khói lửa binh đao, lũ ngựa chiến một thời đã ngã quị dưới bầu trời này…]
tôi thường đi lại dưới bầu trời gợi nhớ
buổi sớm mai nào có tiếng biển vỗ vào ký ức của đất
cứ thấy lại gương mặt những người đầu tiên đi thăm dò đất
nghe sóng biển vỗ vào bờ có hơi lưỡng lự rồi cắm cây cột móc xuống cuộc sinh cơ
trong những mong ước ban đầu của tiền nhân chúng tôi có giấc mơ phố thị
những trăm năm lũ chim én vẫn bay lượn trên miền cố thổ
vào những tháng năm khốn khó
[lũ ngông cuồng của thế kỷ bắt đám có chữ nghĩa chúng tôi ngày ngày học nói thứ tiếng nói của loài vượn phương nam màu u ám tiền homo phủ lên miền cố thổ]
để có thể sống được tôi thường trốn vào những khái niệm về các tiến trình văn minh của nhân loại
đêm ra ngồi dưới cột đèn đường trước nhà
nghe biển gọi
cứ thấy thức dậy trong ký ức
nỗi nhớ

giã 08AM 3.6.2017

Comments are closed.