Thơ Trần Quốc Toàn

KHẢ THỂ

Ngày sẽ lạnh dần
Bóng mây trôi qua khỏi núi
Nốt nhạc giọt sương
Năm ngón tay gầy ruỗng.

Một người ngủ vùi mười năm trong ác mộng
Bỗng một đêm ngồi dậy bên ánh đèn
Con chuột chạy dưới gầm bếp
Ánh trăng soi trên nóc nhà
Một bông hoa nở lúc mờ sáng
Kim đồng hồ báo thức
Chiếc áo choàng khoác lên mùa đông.

Thế gian treo sợi nắng đầu tiên lên tóc
Đôi mắt mở to nhìn khu vườn
Mười năm trôi trái táo đã chín
Con mèo đã nằm dưới nấm mộ mưa.

Phũ phàng thật!
Người đàn ông nói
Như sống lại triệu nỗi đau nơi ngực
Đứng ở ngoài bờ cỏ dại
Dấu chân rớt lại là chiếc lá cây nhang.

Buồn vẫn buồn
Trái me chua
Con chuột chút chít kêu
Con mèo vẫn hiện về trong ống khói
Người đàn ông nói
Thế gian này thiếu một giọt mưa…

Dù những đêm trời trở trong giấc ngủ
Cơn điên triền miên
Con mèo trèo qua cửa sổ rồi leo qua ống khói
Con chuột buồn nhìn trăng tang.

Ngang qua những mảnh đất xa lạ
Người đàn ông trầm tư về mười năm
Về sự nhầm lẫn trong trí nhớ
Có lẽ đóa hoa và chiếc kim đồng hồ
Chìa khoá mặt trăng và não trạng bầu trời
Khả thể.

LINH GIÁC TRẮNG

Con bống ngậm sạn chìm trong sa mạc nước
Trăng tru ma mò o khóc suối
Tôi ngồi trên nóc nhà nhìn đàn gió thổi hoang
Cây chùm ruột chua trái đùm đề
Quần áo nhem nhuốc
Con bò ho trong bóng tối
Bờ lau trắng trên dòng sông trời
Lỗ chuột chứa dòng hải lưu
Cọng cỏ báo bão bằng dịp lục
Ngồi trên lưng cọp lá
Mùa u ám gió kèn
Tựa tai vào bản Gloomy Sunday
Nhưng hôm nay tôi không buồn
Thiên thần đã vui trên xác nắng
Bốc một nắm hương phủ trên lời nguyền
Dòng sông phẳng
Tấm mền cỏ ma mềm
Mỏ chim
Nước và mặt trời hôn nhau

Tựa tai vào bản Gloomy Sunday
Mặt trăng sáng trong giếng
Con cá câm đớp bóng sương
Thiên thần của tôi không còn yêu thiên đường
Nàng vứt đôi cánh xuống địa ngục
Khu vườn của tôi mọc đầy cỏ ma
Những cọng cỏ ma ngôn từ trên một linh giác trắng.

DỊ MỘNG

Không có mưa không có nắng
Chỉ có bầy chim trắng bay gần một ngôi mộ xanh
Chỉ có ngọn đèn sáng trên ly hương
Và một giọt nước tròn rớt từ lỗ đen
Nơi hai con kiến ôm nhau dưới một ngọn đồi
Trong hiện tại, quá khứ và cả tương lai
Hai bánh xe lăn qua cây cầu bằng lửa
Con chim sắt bay theo con mắt
Những bộng cây phát ra tiếng rắn
Vỏ chiếc kén tách ra một đôi cánh
Tách ra một cái bọc đầy những con vật và dịch nhầy
Từ một dòng nước ẩn trong rễ cây vũ trụ
Từ trong sâu thẳm những ngôi mộ đêm
Cơn bão cuộn những giọt máu lá thành một con cóc
Ọc ọc kêu u ám
Trên ngàn ốc đảo và những con chim trắng đáp xuống
Cây cổ thụ đẻ ra một hồ nước
Hồ nước uống triệu hành tinh cô độc
Chiếc giường xoài được đặt trong bàn tay của bà chúa xứ
Đôi mắt dị mộng được dán lên trán cây linh hồn
Chiếc xe lăn qua tảng băng lạnh
Con chim sắt mổ vào thân cây cổ thụ
Lửa của những ốc đảo lụi tắt
Mọi hiện tượng bị đẩy vào một cái bọc ni-lông….
Khi con mèo đen tha về một con chuột nhắt trong buổi sáng nay.

TỪ BÔNG HOA ĐÃ LỤI TÀN

Bông hoa nở trên bức tường bị bỏ hoang.
Buổi sáng những con ong bay đến để lấy mật
Buổi trưa cơn gió mang phấn hương để gieo vào không trung
Buổi chiều từng cánh hoa rơi trước khi ánh sáng mặt trời lụi tắt
Buổi tối những giọt sương lạnh ấp lấy bọc non đang tựu thành hạt.
Vượt qua thời khắc giao mùa.
Những dòng suối chảy trên hoa
Những vì sao sáng trên hoa
Những chồi non nhú lên từ hoa.
Bóng tối lùi dần bình minh ló dạng.
Từ một bông hoa đã lụi tàn
Bức tường đầy những bông hoa mới nở
Ở một bức tường hoang khác.
Những khu rừng đang tái sinh.

Comments are closed.