Thơ Trương Đình Phượng

CẠM BẪY
1.

phía bên kia đường hầm
là bình minh
hay đêm tối, vô biên?

2.

chúng ta là những con cá
bơi trong ao tư tưởng của mình
từ bình minh cho đến tận khuya
chúng ta nghĩ về những đám mây ngũ sắc
và những vì sao đi lạc cuối thiên hà.
phía bên kia bờ của đôi cánh
loài mối
là mùa xuân
hay mùa đông, khát vọng?

có lẽ
tôi đã dành quá nhiều thời gian
cho những dự định tầm phào
và đánh rơi những hạt mưa hạnh phúc hiếm hoi
nơi sa mạc lòng người khô hạn
hồn nhiên nhận về cái chết
của ngọn bạch lạp trong ngôi đền
thanh thản.

3.

nơi cuối cùng của nụ hôn
là thung lũng cô đơn mù sương
tôi đến đó vào những đêm nỗi buồn nhiều hơn nước mắt của gió
loài thảo mộc vô danh
đã kể tôi nghe về những chuyến tàu không định hướng tương lai
tuẫn nạn giữa cánh rừng hoang thẳm
và người ta đã lãng quên, tất thảy
như ký ức về sự qua đời của hạt bụi
trên những sợi tóc thiếu quê hương.

4.

có tiếng gọi tôi
nơi cuối đường hầm
sau lưng tôi
những tinh cầu vừa qua cơn khổ nạn
tôi lắng nghe
dòng máu của biển
đang thấm dần vào cát. Câm lặng!
và những con thuyền đang quằn quại trong cơn trở dạ
những tay thủy thủ đang bị chính ánh sáng ngọn hải đăng lừa dối
hồn nhiên lao về
phía loài hung thần đại dương đang há miệng chực chờ.

CÁNH ĐỒNG
1.

trong hơi thở của cỏ
vào một buổi sớm mùa đông
tôi thấy linh hồn của những hạt sương
bốc cháy
dưới lớp lá khô
là dòng máu của đại dương đang dần khô kiệt
từ nơi xác bầy sâu
hiện lên những dụ ngôn về con đường
dẫn qua miền tăm tối

2.

buổi trưa
trôi qua thật nhẹ
trên viền mi của bài thánh ca
những cánh hoa cuối cùng
tỏa ra thứ mùi hương thuần chất
tôi lắng nghe tiếng tách vỏ
của những hạt cây ý thức
trong thánh đường của giấc mơ
tái lạnh.
những thiên thần mặc vest xám
vác trên vai chiếc thánh giá vô hình
băng qua cánh đồng bắt đầu trổ bông
tự do.

3.

trong hơi thở của cỏ
vào buổi chiều mùa đông
tôi nghe tiếng ca vang của những hạt bụi
và trên con đường vừa trải qua cơn băng huyết
những đứa trẻ cầm trên tay nhánh cây Thời Gian
đuổi theo chiếc bóng của mặt trời.

MÁU CỦA THỜI GIAN

1.

Tôi gõ cửa
mở ra hỡi người bạn của thiên nhiên
lá nói:
chào bạn, con người.

2.

đêm trong căn nhà của lá
tôi ngồi im lặng
lắng nghe những câu chuyện
màu xanh & sắc úa.
tàn rụng & sinh nở

3.

khi sương khi buông dày
đêm yên tĩnh
dưới vòm trời sao
như ngàn vạn đôi mắt thiên thần
dẫn đường cho đàn đom đóm hành hương
lá bắt đầu kể tôi nghe
về mùa xuân & sự thoát kén của bầy sâu
những dòng sông ăm ắp diệp lục
với những đợt triều dâng không ngừng nghỉ
về phía đại dương của giấc mơ.

4.

tôi hỏi lá về bí mật mang tên tình yêu vĩnh hằng
lá nói, chẳng có con đường nào dẫn tới chân trời hạnh phúc vô biên
sự hữu hạn của niềm tin
& độ ngắn ngủi của sự sống
dạy cho chúng ta biết quý trọng
mỗi giọt máu thời gian.

DƯỚI MƯA

1.
Buổi chiều
Khi những áng mây đen kéo đến
Từ phía đông
Tôi nghe dòng sông trở dạ
Và những cọng rêu vội vã phác thảo lại khuôn mặt mình
Trước lúc chìm vào màn nước xám xịt

2.

Những đóa hoa hồng trắng
Say sưa biểu diễn vũ điệu tái sinh
Dưới hàng hàng giọt hoàng hôn ám lạnh
Sự bình yên bị xua đuổi bởi tiếng sấm ập ùng
như tiếng vó ngựa
đoàn kỵ binh hành quân tới miền đất thánh.

3.

buổi chiều
trải dài dọc miền tâm tưởng tôi
những ngọn đồi mọc đầy loài hoa Hạnh Đào
đan dày thêm tấm áo choàng của tháng năm mỏi mòn thầm lặng.
bằng cách lần lượt đặt tên cho những hạt mưa
mở cánh lưng chừng
trước khi nhập hồn vào đất
tôi hi vọng gieo mầm lại mùa xuân bình thản
trên thung lũng đợi chờ

4.
khi những đám mây đen rủ nhau chạy về phía cánh rừng xa
bỏ lại khoảng trời thanh khiết
tôi thấy con chuồn chuồn bé nhỏ
bay ra từ tàng cây còn đọng những hạt ngọc trong veo
uốn mình dưới những tia nắng cuối ngày.
bình
lặng.

THANH TẨY

1.

buổi sáng
ngồi đãi mùi hương của những đóa hoa súng
sót lại trong đêm
nhặt tiếng chim
ngái ngủ
dưới mái lều đã cũ
ngỡ
mình trở về sau một cuộc hành trình
dài hơi.

2.

từng nếp nhăn
xếp
chồng
trên khuôn mặt bàn tay
bài ca của thời gian
tắt dần
theo từng sợi tóc
rụng.
căng & đầy tràn
ngực lá
nắng dậy thì

3.

trong tiếng chim mùa thu
tôi bắt đầu tắm
gội
bụi bặm ngày hôm qua
thủy phân thành màu vẽ
quên.

Comments are closed.