Truyện dài “Có một thời nhân chứng” của nhà văn Lê Lạc Giao

image

https://www.amazon.com/mot-thoi-nhan-chung-Vietnamese

Đây là một cuốn tiểu thuyết đầy cảm xúc. Kỹ thuật viết lôi cuốn. Tác giả thường đặt nhiều hình ảnh bên nhau, trong các đoạn văn gần nhau, để làm nổi bật các cá tính. Các mối tình trong truyện cũng có khi phức tạp, và có khi rất mực ngây thơ.

Tiểu thuyết này là một tấm gương chiếu rọi hình ảnh cả một thế hệ, trong những năm đầu thập niên 1970s là sinh viên Sài Gòn, nhập ngũ, và rồi đi tù cải tạo sau 4/1975. Trong tấm gương đó có chiến trường, có khói súng, có tình báo Quốc/Cộng quan sát nhau nơi sân trường, có những mối tình không ghìm giữ lễ giáo được, và có những nụ hôn ngây thơ tới nỗi chàng không biết đặt tay vào đâu. Và độc đáo là một bài thơ đã trở thành kinh đọc hàng đêm cho một tù cải tạo, và được thêm chữ Amen cuối bài thơ.

Tiểu thuyết đã viết rất mực xuất sắc. Và cũng rất mực tuyệt vời đau đớn…

– Phan Tấn Hải

Comments are closed.