Roulette Đỏ: Một Câu chuyện của Người Trong cuộc về Của cải, Quyền lực, Tham nhũng, và sự Trả thù ở Trung Quốc Ngày nay (kỳ 4)

Thẩm Đống (Desmond Shum)

Bản tiếng Việt do Nguyễn Quang A dịch

CHƯƠNG BỐN

CHUYỂN ĐẾN BẮC KINH VÀO CUỐI 1997, tôi đã khám phá ra một Trung Quốc mới. Kể từ khi Đặng Tiểu Bình lại tiếp tục các cuộc cải cách trong năm 1992, nền kinh tế đã tăng gấp đôi, và nó lại gấp đôi vào năm 2004. Nước này bùng lên với những truyện khố rách thành giàu có – những câu chuyện về các triệu phú tức thì và những tin giật gân tài chính. Năng lực sôi động đã lây nhiễm. Doanh nghiệp tư nhân bùng phát; có vẻ cứ như tất cả mọi người đều muốn là sếp của chính mình. Trung Hoa đại lục đã sống hàng thập kỷ dưới sự nghèo khổ bị chủ nghĩa Cộng sản ép buộc. Rồi trong những năm 1990, mọi người đã phát hiện lại tiền, tài sản, xe hơi, và các hàng hóa xa xỉ và họ đã không nhìn lại.

Đảng đã cổ vũ tiêu dùng và, trên thực tế, đã đưa ra cho nhân dân một khế ước xã hội bất thành văn được gói gém trong công thức của Đặng: “Làm giàu là vinh quang.” Về cơ bản, Đảng nói, đưa quyền tự do của các ngươi cho ta và ta sẽ để cho các ngươi kiếm tiền. Đó đã là sự trao đổi.

Tuy nhiên, hầu hết các doanh nghiệp đã vẫn nhỏ. Một hãng tư nhân với thu nhập 2 triệu $ được coi là lớn, trừ ở miền Nam, nơi các nhà chế tác xây dựng các gã xuất khẩu khổng lồ bán giày thể thao, đèn Noel, đồ chơi, và lò vi sóng cho những người tiêu dùng Mỹ. Wanxiang (Vạn Hướng), mà sẽ trở thành một trong những nhà sản xuất bộ phận ô tô lớn nhất trên thế giới, vừa mới chỉ bắt đầu, và Jack Ma, một cựu giáo viên tiếng Anh thành lập Alibaba Internet giật gân, đang săn lùng các nhà đầu tư thiên thần. Jack và tôi gặp nhau tại quán cà phê của khách sạn Ritz-Carlton ở Hồng Kông và ông cười vào yêu cầu của tôi đòi một kế hoạch kinh doanh. “Goldman Sachs đang chào cho tôi năm triệu dollar trên cơ sở của một ý tưởng,” ông tuyên bố. “Vì sao tôi cần cho anh một kế hoạch kinh doanh khi anh chỉ nói về ba triệu dollar.”

Hệ thống kiểm soát tập trung và kế hoạch hóa kinh tế Cộng sản đã vật lộn để thích nghi với Trung Quốc đang thay đổi. Các luật cũ không còn thích hợp nữa. Nhưng khi Đảng soạn các luật mới, các bộ cố ý đưa vào các vùng xám mênh mông sao cho nếu các nhà chức trách muốn nhắm vào bất cứ ai để khởi tố, họ đã luôn luôn có thể.

Việc dỡ bỏ hệ thống đơn vị sản xuất do nhà nước vận hành trong các thành phố nơi mọi người đã phải sống trong các chung cư do nhà máy cung cấp, gửi con cái họ đến trường học của nhà máy, và làm việc cùng nhau trên dây chuyền sản xuất đã mở ra một khu vực mênh mông cho sự đầu tư mới và sự giàu có mới: phát triển bất động sản.

Tham nhũng chảy qua hệ thống khi các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc và các gia đình của họ tận dụng các mối quan hệ rộng của họ để phân các lô đất béo bở cho các nhà phát triển bất động sản thân hữu. Các lãnh đạo Đảng sử dụng các cuộc điều tra tham nhũng để thanh trừng các kẻ thù chính trị của họ. Tôi đến Bắc Kinh khi một vụ chống lại thị trưởng thủ đô đang hướng tới tòa án. Thị trưởng Trần Hy Đồng (Chen Xitong) bị cáo buộc biển thủ hàng triệu dollar trong một kế hoạch xây dựng các nhà nghỉ cho elite Đảng. “Tội” thật của ông là ông đứng đầu “bè lũ Bắc Kinh,” một bè phái Đảng chống lại “bè lũ Thượng Hải,” do ông trùm Đảng Giang Trạch Dân trông nom. Trong năm 1998, Trần bị kết án mười sáu năm tù giam. Sự suy sụp của Trần được ghi nhớ trong tiểu thuyết kiếm cơm hư cấu đi chút ít Trời nổi Giận (Thiên Nộ – Phản Tham Cục Tại Hành Động), mà phản ánh lỗ hổng ngày càng rộng giữa phiên bản chính thức về một ban lãnh đạo Đảng đáng kính và cách nhìn đường phố về ban lãnh đạo đó như một bè đảng tự lựa chọn của các cán bộ đảng tham tiền mà cuộc sống của họ rất xa với cuộc sống của dân thường.

Với tư cách đại diện của ChinaVest ở Bắc Kinh, tôi đã có thể cảm nhận tiếng gầm của đầu máy Trung Quốc được đốt bởi hàng thập niên thiếu thốn vật chất. Hệ thống Cộng sản Trung Quốc đã không thỏa mãn các nhu cầu vật chất của nhân dân Trung Quốc. Nhưng điều đó đang thay đổi, và thay đổi nhanh. Các máy TV, tủ lạnh, quạt máy, lò vi sóng, và máy giặt bay khỏi các kệ hàng. Tuy nhiên, tôi đã gặp rắc rối để có được ai đó chỉ dẫn cho tôi sao cho tôi có thể trở thành chuyên gia về Trung Quốc thực sự hoạt động như thế nào. Các khoản đầu tư của chúng tôi đã hạn chế chủ yếu cho các doanh nghiệp có vốn nước ngoài, mà xây dựng các nhà máy, chắp vá các chuỗi phân phối lại với nhau, và chuyển giao know-how công nghệ khi chúng biến Trung Quốc thành một cường quốc chế tạo. Hoạt động này chỉ tăng cường khi Trung Quốc thương lượng các điều khoản về sự gia nhập của nó vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) trong năm 2001.

Tôi đã không được chuẩn bị cho việc làm. Tôi đã chẳng biết ai trong kinh doanh hay trong Đảng. Tôi chỉ vừa ba mươi tuổi. Tôi không thể thậm chí uống Mao Đài (Moutai), một loại rượu hết sức mạnh được làm từ lúa miến, có mùi vị như nhiên liệu máy bay phản lực, và được biến thành huyền thoại quốc gia của Trung Quốc như đồ uống của các anh tài Đảng Cộng sản. Tôi phải thú nhận rằng tôi đã không có ý tưởng nào về phải tương tác với người lớn Trung Hoa đại lục như thế nào. Họ là một giống khác. Tôi cảm thấy như một kẻ lạ đáp xuống một hành tinh khác.

Một mặt vì, tôi đã không thể nói chuyện về chính trị, một kỹ năng cần thiết trong việc kinh doanh Trung Quốc. Tôi đến từ một hoàn cảnh kinh tế-xã hội rất khác. Tôi có một con đường sự nghiệp, còn tiêu điểm của những người đối thoại Trung Quốc của tôi là kiếm thêm tiền. Đường chân trời của tôi là vô hạn. Tôi có thể đi Hồng Kông bất cứ lúc nào, trong khi đối với họ một chuyến đi nước ngoài là điểm nổi bật nhất của năm. Tôi có thể mua ở bất cứ đâu tôi muốn. Tôi biết các mác (nhãn hàng) họ chưa bao giờ nghe thấy. Nhưng tôi không thể chuyển các “phong bì đỏ” đầy tiền mặt một cách êm xuôi. Tất cả những thứ đó cộng lại. Tôi là một người nước ngoài trong tổ quốc tôi. Tôi đã quên tính bầy nhầy kỳ dị đó của các mối quan hệ con người Trung Quốc mà tôi đã biết trong tuổi trẻ của tôi ở Thượng Hải.

Quay lại Thượng Hải, tôi gặp một nhà quản lý cấp cao của Fuxing Group, một tập đoàn đầy hứa hẹn. Khi uống trà chúng tôi đã có một cuộc trò chuyện lý thú về công việc kinh doanh của họ, nhưng đã rõ ràng ông ta không quan tâm đến tiền của ChinaVest. Đã có lời đồn đại Fuxing dính dáng đến gia đình của Chủ tịch Giang Trạch Dân. Họ cũng chẳng có lý do nào để cho phép một hãng nước ngoài ngó vào đằng sau bức rèm để xem họ hoạt động ra sao. Trong vòng năm phút gặp tôi, chắc gã đó có lẽ đã kết luận: Thằng cha ngu dốt này không biết tí gì về Trung Quốc cả. Ông ta đã đúng.

Tại Bắc Kinh, tôi sống trong bong bóng của một người nước ngoài Tây phương. Tôi có một căn hộ được trang bị đầy đủ đối diện với Bộ Ngoại Giao. Một lái xe chăm sóc tôi trong một xe Hồng Kỳ đen. Một người bạn nói đùa rằng tôi được chăm sóc tốt đến mức tôi có một cô vú em thư ký quản lý văn phòng của tôi, một cô vú em đầu bếp quản lý bếp của tôi, và một cô vú em bạn gái – một người mẫu Thượng Hải – quản lý buồng ngủ của tôi.

Các tương tác xã hội của tôi chủ yếu giới hạn ở những người Tây phương, những người nước ngoài Á châu nói tiếng Anh, và những người Trung Quốc muốn trộn lẫn với những người nước ngoài. Văn phòng của ChinaVest ở trong Swissôtel, mà làm chủ nhà cho những hãng Tây phương khác. Tôi luyện tập tại phòng gym của khách sạn, bao quanh bởi những người nước ngoài, và tụ tập tại Hard Rock Cafe, mà đã mở một chi nhánh Bắc Kinh trong năm 1994, lại với những người nước ngoài.

Tôi lui tới một quán bar gọi là Café Nửa Vầng Trăng trong một ngõ hẻm gần một quán ăn ọp ẹp chào món lẩu Tứ Xuyên. Được những người Tây phương và các dân ngụ cư rách rưới của giới giang hồ Bắc Kinh, Café Nửa Vầng Trăng trình diễn nhạc jazz sống bởi các nhạc công Trung Quốc những người lại phát hiện ra một hình thức nghệ thuật được ưa chuộng trước khi những người Cộng sản cấm nó như “tư sản” sau cách mạng 1949. Quán được sở hữu bởi Kim Tinh (Jin Xing), một vũ công và biên đạo múa Trung Quốc, đã học ở New York trong những năm 1980 với các huyền thoại múa hiện đại Martha Graham và Merce Cunningham. Trong năm 1995, Kim Tinh đã trải qua một phẫu thuật chuyển giới công khai đầu tiên trong lịch sử Trung Quốc để trở thành một phụ nữ.

Mỗi khi tôi đến quán bar, bartender báo cho Kim và cô lách qua. Đáng tiếc, cô luôn có vẻ hơi quá thích gặp tôi, cho nên tôi cắt bớt sự đột nhập của tôi vào Nửa Vầng Trăng. Nhưng đó là Bắc Kinh. Tất cả mọi người đều làm, khao khát cái gì đó mới, thường là tiền, nhưng cả tự do cá nhân, và cái người Trung Quốc hình dung là một phong cách sống Tây phương.

Trong nhiều năm bị cấm rời khỏi Trung Quốc, đông người Trung Quốc bắt đầu di cư. Những phụ nữ Trung Quốc trẻ, hấp dẫn không được miễn mong muốn để ra đi. Tại một tiệc của những người nước ngoài, tôi đã gặp một người và, tìm sự quan tâm chung, chúng tôi đã đi bơi và đồng ý ngụp lặn tại bể bơi có kích thước Olympic trong Trung tâm Hữu nghị Trung-Nhật ở phía đông của tành phố.

Cuộc hẹ hò của chúng tôi xuất hiện từ phòng thay đồ trong một trong những bộ bikini thiếu vải nhất tôi đã từng thấy. Là đủ để nói, trong một bể bơi công cộng trong những năm 1990 ở Trung Quốc quần chúng, không quen với thói phô trương táo bạo như vậy, đã há hốc mồm ra. Với tư cách người đi theo tán tỉnh cô, tôi cả bị thôi miên và bị xấu hổ. Không lâu sau đó, cô đã kết hôn với một doanh nhân Đức và chuồn sang Düsseldorf. Những kinh nghiệm như thế này đã khiến tôi cảm thấy thậm chí càng thiếu sự đồng cảm hơn. Mặc dù tôi sinh ra ở trong nước và nói ba phương ngữ như một người địa phương, tôi cảm thấy mình ở bên ngoài trông vào.

Trong cuối năm 1999, tôi gặp một nhà khởi nghiệp và con trai của một tướng trong Quân đội Giải phóng Nhân dân có tên là Lan Hải. Lan là một người nhìn xa trông rộng trong nghành viễn thông và là một nhà cung cấp phần mềm lớn khi máy nhắn tin rất mốt.

Trong giữa-những năm 1990, các máy nhắn tin (pager) là một biểu tượng địa vị trong một Trung Quốc đang thay đổi, như chúng đã một thời là ở phương Tây. Trong khi cần đến hàng tháng – và thường một khoản đút lót – để có được một đường điện thoại cố định từ một công ty điện thoại sở hữu nhà nước ì ạch, công nghệ nhắn tin, được các hãng tư nhân bán, đã cho phép mọi người nhảy vọt lên phía trước. Nhiều hãng nhắn tin đã mở ra các call center mênh mông, đưa các tin nhắn khắp toàn quốc. Vào cuối những năm 1990, gần 100 triệu người Trung Quốc đã có máy nhắn tin. Rồi một công nghệ phá hủy khác – điện thoại di động – đã đến với các tính năng nhắn tin được cài sẵn, và máy nhắn tin bắt đầu thua thiệt. Hãng của Lan, PalmInfo, đã thử cho các call center này một cơ hội tiếp tục sống, chào mời các dịch vụ thư ký và ngân hàng. ChinaVest đã quan tâm đến PalmInfo và chúng tôi giúp Lan gây được 4 triệu $. Trong cuối năm 1999, Lan đề nghị cho tôi một việc làm, thúc một sự thay đổi lớn trong đời tôi.

Lời chào mời của Lan đến khi tôi đã bắt đầu có những nghi ngờ rồi về một sự nghiệp trong đầu tư tư nhân (PE). Tôi cảm thấy cứ như tôi đứng trên bờ sông quan sát dòng chảy của một đất nước đang hiện đại hóa chảy ngang qua. Sau khi trở thành một người cộng tác tại ChinaVest và rồi trưởng đại diện của nó ở Bắc Kinh, tôi đã thấy đời mình diễn ra thế nào. Tôi hình dung tôi sẽ được cất nhắc lên đối tác chung phần (partner) vào tuổi bốn mươi và vài năm sau tôi sẽ thuê một nhà lớn ở Hồng Kông như các sếp của tôi đã thuê. Một kịch bản như vậy để lại ít cơ hội cho sự tưởng tượng. Trong ngành đầu tư tư nhân (PE), chúng tôi luôn luôn nói chúng tôi cách xa chiến hào mười km. Nhưng tôi rất mong muốn ở đó để chiến đấu, không chỉ như một nhà đầu tư mà như một người xây dựng một doanh nghiệp. Tôi muốn là phần của câu chuyện Trung Quốc, không đơn giản như ai đó tìm kiếm lợi nhuận từ đó. Còn hơn thế, tôi luôn luôn thích thú khai phá những thứ chưa được biết – từ các hẻm của Thượng Hải đến khu trung tâm nước Mỹ. Tôi muốn một thách thức mới. Tôi muốn làm cái gì đó to lớn. Và tôi đang sống qua một thời kỳ ở Trung Quốc khi điều to lớn là có thể. Tôi cũng cảm thấy rằng để là một nhà đầu tư tốt, tôi cần kinh nghiệm như một nhà kinh doanh. Trong ngành vốn mạo hiểm (venture capital industry) lúc đó, mọi người đều có thể vận hành những con số, nhưng chỉ vài người có thể vận hành một doanh nghiệp. Tôi muốn là gã đó.

Tôi gia nhập PalmInfo như CEO (Tổng Điều hành) của nó vào đầu năm 2000 và Lan chuyển sang làm chủ tịch của chúng tôi. Đầy tiền từ ChinaVest, chúng tôi đã tiếp quản toàn bộ một tầng trong một tòa nhà văn phòng choáng lộn cạnh Khách sạn Kempinski ở phía đông đắt tiền của Bắc Kinh. Chúng tôi đã săn trộm nhân viên cấp cao từ hoạt động của Motorola ở Trung Quốc và đã thuê thêm một trăm nhân viên. Chúng tôi thậm chí đã mở một văn phòng vệ tinh ở Irvine, California. Chúng tôi muốn tỏ ra chúng tôi là một hãng rất thành công. Các danh thiếp của chúng tôi liệt kê một tá chi nhánh. “Hừm,” một nhà điều hành cấp cao tại một công ty viễn thông sở hữu nhà nước khụt khịt khi bà sờ mó danh thiếp của tôi, “như thế bây giờ các vị là một tập đoàn quốc tế.”

Tại PalmInfo, những kết quả của chúng tôi đã không đủ tốt. Tỉ lệ tiêu hao nguồn lực của chúng tôi thật lớn và thu nhập của chúng tôi thì yếu. Chúng tôi đã không thể thuyết phục các ngân hàng Trung Quốc mua các dịch vụ của chúng tôi. Và ngay cả khi các công ty quan tâm đến công nghệ, chúng tôi đã có sự cạnh tranh. Chúng tôi sử dụng phần mềm độc quyền (proprietary software), nhưng sau khi một trong những nhân viên của chúng tôi bỏ đi, một công ty mới được mở ra bán cùng dịch vụ với giá thấp hơn. Chúng tôi có thể dựa vào ai để bảo vệ chúng tôi? Không ai cả. Trung Quốc đã là thủ đô ăn cắp tài sản trí tuệ của thế giới, sản xuất hàng loạt phần mềm đánh cắp và các DVD một cách bừa bãi; không cơ quan thực thi pháp luật Trung Quốc nào trong năm 2000 quan tâm đến trường hợp của chúng tôi.

Vào cuối mùa xuân 2001, mười tám tháng vào cuộc mạo hiểm, đã là hiển nhiên chúng tôi cần thay đổi. Chúng tôi thu hẹp xuống một văn phòng nhỏ hơn. Chúng tôi sa thải các nhân viên mới. Đã hiển nhiên rằng tôi cũng là người thừa. Cho nên tôi bỏ đi. Chẳng có gì giữ tôi ở Bắc Kinh, tôi hướng về Thượng Hải, nơi cha mẹ tôi đã chuyển về từ Hồng Kông.

Sự nghiệp của cha tôi đi theo hướng ngược lại của tôi. Ông đã phát triển sự kinh doanh của Tyson ở Trung Quốc từ zero lên hơn 100 triệu $ một năm. Ông thành công đến mức Tyson quyết định mở một văn phòng ở đại lục và cử cha tôi quay lại Thượng Hải như trưởng đại diện của nó. Cha tôi coi sự quay trở lại của ông như một chiến thắng lớn. Ông đã bỏ Trung Quốc như một giáo viên trường học dưới đám mây lai lịch giai cấp xấu. Ông đã làm theo cách của ông từ một lao công trong một nhà kho đến đại diện của một doanh nghiệp nhiều tỉ dollar. Ông quay lại Trung Quốc như cái các bạn ông gọi là meiguo maiban (mỹ quốc mại bản), một tư sản mại bản Mỹ, thuật ngữ trước – Cộng sản cho đại diện Trung Quốc của một hãng Mỹ. Nó đã là một tên gọi hai lưỡi bởi vì, một cách đùa bỡn, nó nghụ ý rằng cha tôi là một chó săn của chủ nghĩa đế quốc Yankee trong khi nó cũng thừa nhận thành công của ông. Cha tôi coi biệt danh như sự công nhận rằng ông đã thành công. Một văn phòng ở góc trong một tòa nhà chọc trời bằng kính và một căn hộ trưng diện phô trương ở trung tâm thành phố đã làm tăng thêm ego (cái tôi) của ông.

Cơn bột phát của Thượng Hải đã mở rộng xa hơn việc bán các bộ phận của gà. Trường Trung học Xiangming nơi cha tôi đã dạy học bị phá hủy để nhường chỗ cho một quán bar karaoke cao cấp sang trọng. Tôi chuyển vào một căn hộ thứ hai mà cha mẹ tôi đã mua như một nơi nghỉ cuối tuần trong một ngoại ô của Xà Sơn (Sheshan). Tại đó các nhà phát triển đang xây golf club tư nhân đẹp nhất của Thượng Hải.

Mọi thứ đều đi lên trừ tôi. Tôi đã trở nên quen với tiến bộ, nhưng tôi phải thú nhận sự thất bại. Lần đầu tiên trong đời mình, tôi đọc các sách tự lực, ngốn mọi thứ từ How to Win Friends and Influence People (Đắc Nhân Tâm) của Dale Carnegie đến các triết gia Trung Quốc Khổng tử (Confucius) và Mạnh Tử (Mencius) đến thầy tinh thần Phật giáo Nam Hoài Cẩn (Nan Huai-Chin). Tôi thực hiện một cuộc hành trình tự-phê và tự-khám phá. Chính khi đó cuối cùng tôi hiểu được ý nghĩa của tục ngữ “nếu bạn muốn nhảy, đầu tiên bạn phải học để cúi đầu.”

Nam Hoài Cẩn đã là một cựu quán quân kung fu người bỏ sự nghiệp quân sự đầy hứa hẹn vào giữa Chiến tranh Thế giới II để bước vào một tu viện Phật giáo. Trong năm 1949, Nam đã lẩn trốn cách mạng Cộng sản sang Đài Loan, nơi ông trở thành một trong những tác giả nổi tiếng nhất về tôn giáo và triết lý Trung hoa bằng tiếng Hoa. Tôi nhận ra rằng tôi đã bận rộn nhắm tới mục tiêu tiếp theo của tôi trong đời mình đến mức tôi chẳng bao giờ ngừng suy ngẫm. Đọc Nam, tôi trở nên quan tâm hơn đến vì sao tôi đã thất bại hơn là vì sao PalmInfo đã thất bại. Tôi đã thiếu cái gì?

Tôi kết luận rằng tôi đã di chuyển quá nhanh, lướt qua các thứ mà không có tiêu điểm. Những chi tiết làm tôi chán, nhưng tôi càng học tôi càng hiểu rằng các chi tiết là quan trọng. Tình trạng hỗn độn PalmInfo đã để lại cho tôi một chứng mất ngủ tồi tệ. Tôi bắt đầu thiền, và tôi học để làm sạch đầu óc mình như thế tôi có thể ngủ. Tôi tiếp tục điều độ hơi thở của tôi, một kỹ năng giúp ích tôi nhiều khi cuộc sống trở nên vội vã hơn. Sự cổ vũ của Nam để nhìn xa hơn bản thân mình đặt nền tảng cho sự quan tâm muộn hơn của tôi đến các tổ chức từ thiện. Tôi thoát khỏi những cạm bẫy bên ngoài của cuộc sống người nước ngoài của tôi ở Bắc Kinh. Tôi đã cắt đứt với bạn gái của tôi. Trong khi đó, cha mẹ tôi cho tôi vay tiền để đủ sống.

Tại Thượng Hải, đôi khi tôi vẫn làm việc cho PalmInfo. Chúng tôi đã bàn việc sáp nhập với một công ty khác có tên Đại Dương (Great Ocean) đang bán phần cứng cho ngành viễn thông. Phần mềm của chúng tôi bổ sung cho các sản phẩm của họ và chúng tôi chia sẻ cùng nhiều khách hàng. Đại Dương đã muốn nhận các nhà đầu tư mới bởi vì nó liên tục thiếu tiền mặt. Các khách hàng viễn thông sở hữu nhà nước đã luôn luôn chậm thanh toán sau khi chúng mua phần cứng của Đại Dương. Trong một chuyến đi đến Bắc Kinh vào mùa đông 2001, chúng tôi đã thăm các văn phòng của Đại Dương trong Oriental Plaza bên cạnh Khách sạn Bắc Kinh có tính biểu tượng. Tại đó tôi gặp ai đó người được giới thiệu cho tôi như Duan Zong, hay “Bà Chủ tịch Đoàn Vĩ Hồng.”

Tôi đã chạy quanh Trung Quốc gần sáu năm, nhưng tôi chẳng bao giờ bắt gặp một nhà kinh doanh nữ có đầu óc độc lập như vậy. Tôi nhìn thấy Duan Zong quanh một bàn hội nghị với một tá người trong phòng. Cô ngồi ở một đầu và tôi ở đầu kia. Cô nói nhanh và không dung thứ sự bất đồng ý kiến nào. Đã là không thể để xem vào một lời. Trung Quốc là một xã hội rất gia trưởng, cho nên thật gây ấn tượng sâu sắc để thấy một phụ nữ hùng mạnh chế ngự cả phòng. Ngoài ra, theo kinh nghiệm của tôi, những người Trung Quốc nặng ký, nhất là các phụ nữ, đã tế nhị. Tôi chưa bao giờ thấy ai đó trong môi trường kinh doanh lại trực diện như Bà Chủ tịch Đoàn Vĩ Hồng.

Khi chúng tôi gặp nhau nhiều hơn để thảo luận sự sáp nhập, Vĩ Hồng bắt đầu đưa ra những đánh giá tình cờ về cách tôi giữ mình theo cách lỗ mãng của nhiều người Trung Quốc mà, nếu bạn thêm vài cân, sẽ không nghĩ lần thứ hai về tuyên bố rằng bạn trở nên béo. “Chân của anh cao hơn cái bàn,” một hôm cô nhận xét khi tôi ngồi với đôi chân của tôi bắt chéo, một chân lủng lẳng trong không khí. Ở Trung Quốc, cô tuyên bố, khi anh gặp các quan chức anh không nên thân mật như vậy, Tây phương như vậy. “Hãy giống một đứa trẻ trong lớp học,” cô chỉ dẫn cho tôi. “Hãy ngồi trên mép ghế.” Và đừng nói cho đến khi được nói với.

Tôi đã chẳng bao giờ gặp bất kỳ ai quăng ra những nhận xét và những chỉ dẫn với sự tự tin như vậy. Mặc một bộ đồ Chanel với một túi xách Hermès, cô truyền một hình ảnh giàu sang và thành công. Đang tìm một con đường mới và bị hành hạ với sự thiếu tự tin, tôi thấy sự chủ định trong các quy tắc của Vĩ Hồng. Tôi muốn giống cô.

Cao 1,74 mét, Vĩ Hồng cao đối với một phụ nữ Trung Quốc. Cô có một giọng ngọt ngào và trong những ngày đại học cô đã là ca sĩ chính trong dàn đồng ca của trường. Chúng tôi bắt đầu đi đến các phòng karaoke với các đồng nghiệp của chúng tôi, và khi cô cầm lấy mic mọi người há hốc mồm nghe tiếng ngân nga của cô.

Tôi không thực sự miêu tả cô như một người đẹp. Rõ ràng cô đã lộng lẫy trong tuổi trẻ của cô. Vào lúc chúng tôi gặp nhau cô ở tuổi giữa ba mươi và đã lấy thêm vài cân. Tuy nhiên, cô là một người có tính cách hết sức mạnh mẽ. Mắt cô tỏa sáng với sự sáng suốt và năng lực. So với các bạn gái quá khứ của tôi, về mặt trí tuệ và tinh thần, Vĩ Hồng ở trên một mặt bằng hoàn toàn khác. Cô đọc những sách tôi đọc. Cô có sự hiểu biết triết lý về Trung Quốc hoạt động thế nào và có thể giải thích cho tôi vì sao người dân ở Trung Quốc phản ứng khác với người dân bên ngoài biên giới của nó. Cô xây một chiếc cầu nối tôi với tổ quốc thân yêu của tôi. Vì thế đấy đã là một thời kỳ biến đổi của đời tôi, tôi đã rộng mở cho sự quyến rũ của cô.

Vĩ Hồng cho ấn tượng về có được sự tiếp cận đến động cơ của sự tăng trưởng của Trung Quốc. Đối với tôi, cô là người đầu tiên đã mở nắp xe (lifted the hood-để kiểm tra động cơ). Cô biết các quan chức mà tôi chỉ đọc báo về họ. Cô biết những người khác mà tôi chẳng bao giờ nghe về họ. Đấy đã là một thế giới mới. Tôi muốn học và Vĩ Hồng có vẻ háo hức để là người hướng dẫn của tôi.

Tôi lại bắt đầu thăm Bắc Kinh. Tôi càng thấy Vĩ Hồng, tôi càng bị ấn tượng. Cô có thể đọc thuộc lòng toàn bộ các đoạn của các tác phẩm của các triết gia Trung Quốc, Khổng Tử và Mạnh Tử, và nhà tư tưởng khai sáng Pháp Montesquieu. Cô ghi tên tôi để giúp công ty cô gây quỹ. Tôi bắt đầu tư vấn cho cô về các vấn đề tài chính.

Chúng tôi hẹn hò và làm những thứ vui vẻ như đi bộ đường dài và xem phim. Nhưng cái làm cho mối quan hệ của chúng tôi đặc biệt là những cuộc thảo luận của chúng tôi. Việc sắp các mục tiêu của chúng tôi thẳng hàng tạo thành ý tưởng lãng mạn của cô. Tôi đã không bao giờ trải nghiệm cách tiếp cận này đến một mối quan hệ, cũng đã chẳng bao giờ gặp bất kỳ ai chắc chắn đến mức luôn coi cách của cô là cách đúng. Đầu năm 2002, chúng tôi gặp nhau tại quán cà phê bọc đá cẩm thạch của Khách sạn Grand Hyatt ở Bắc Kinh và nói chuyện ba tiếng đồng hồ. Vĩ Hồng chất vấn mạnh cách tiếp cận của tôi đến hôn nhân. Cô nhìn chằm chằm vào tôi, theo cách chẳng ai khác đã nhìn trong quá khứ, để nhìn bình thản lạnh lùng đến đời sống cá nhân của tôi. Tôi chưa bao giờ là một người đàn ông của các quý bà, mà tôi Tây phương hơn trong quan điểm của tôi đối với các mối quan hệ. Nếu mọi thứ xảy ra, cứ theo dòng chảy tự nhiên. Như các mối tình lãng mạn Hollywood nói, hãy theo trái tim mình. Vĩ Hồng không cứu xét đến cách tiếp cận đó. “Anh,” cô tuyên bố, “cần một cách tiếp cận tốt hơn.” Cô và tôi thực sự đã tiến hành một phân tích SWOT, một danh sách kiểm tra được dùng để đánh giá một doanh nghiệp. Tách biệt nhau, chúng tôi phân tích các điểm Mạnh (Strength), các điểm Yếu (Weakness), các Cơ hội (Opportunity), và các mối Đe dọa (Threat) của các quan hệ tình cảm của chúng tôi. Rồi chúng tôi so sánh các ghi chú.

Lý lẽ của Vĩ Hồng hấp dẫn phía giải tích của tôi. Cô có vẻ có một công thức thần diệu cho thành công, mà đặc biệt kích thích sự tò mò bởi vì công thức của tôi rõ ràng đã mất bùa mê của nó. Cách nhìn của Vĩ Hồng về sự đam mê, tình yêu, và tình dục rằng chúng tôi có thể trở thành chúng, nhưng nó sẽ không phải là chất keo ràng buộc chúng tôi. Cái gắn kết mối quan hệ là logic cơ bản của nó – các tính cách của chúng tôi có hợp nhau không; chúng tôi có chia sẻ các giá trị chung không, có mong muốn cùng mục đích không, và thống nhất về các phương tiện không? Nếu có, sẽ dẫn đến mọi thứ khác. Ban đầu, cả hai chúng tôi đều thống nhất về các mục tiêu. Chúng tôi muốn để lại cái gì đó cho đời sau, để tạo một dấu ấn lên Trung Quốc và thế giới. Đấy đã là mục tiêu của tôi từ lâu và Vĩ Hồng chia sẻ nó. Về các phương tiện, Vĩ Hồng toát ra sự tự tin rằng cô đã thấy tấm vé đến thành công. Tôi phó mặc bản thân mình cho cô.

Mối quan hệ của chúng tôi là một sự kết giao của tinh thần và trí óc nhiều hơn là của trái tim. Nó giống như một cuộc hôn nhân sắp đặt, sự khác biệt là chúng tôi, chứ không phải người mai mối, đã làm sự sắp đặt đó. Logic thật có sức thuyết phục. Chúng tôi bổ sung cho nhau. Tôi có thể đọc một bảng tính và di chuyển dễ dàng hơn trong các giới Tây phương. Vĩ Hồng có sự tiếp cận đến một Trung Quốc ẩn giấu. Cô làm cho tôi nhận ra tôi biết ít đến thế nào về thế giới đó mặc dù tôi là một người bản xứ và đã làm kinh doanh ở Bắc Kinh trong nhiều năm. Cô đã là entrée (quyền gia nhập) của tôi vào chiều kích khác, một chiều mà hoàn toàn xa lạ đối với tôi. Tôi bị mê hoặc, kinh ngạc, theo nghĩa đen mê tít như điếu đổ.

Tìm kiếm bước đi tiếp theo trong đời mình, tôi đã theo công thức thành công của Vĩ Hồng. Giống như với các chị em họ của tôi ở Hồng Kông, tôi đã để cho cô nhào nặn tôi. Tôi đã trở thành dự án của cô, như Eliza Doolittle đối với Henry Higgins của bà. Để tỏ ra chín chắn hơn, tôi đã bỏ kính áp tròng và đeo kính. Cách ăn mặc thoải mái của tôi đã nhường chỗ cho các bộ vét đạo mạo. Cô bảo tôi tôi cần sức nặng, cho nên tôi đã cố hết sức để theo cách ngôn Trung Quốc “một cái đầu già giặn trên đôi vai trẻ.”

Một hôm chúng tôi đi cùng nhau trong một chiếc xe và tôi nhìn ra cửa sổ như đôi khi tôi thường nhìn, với đầu óc trống rỗng.

“Anh đang nghĩ gì vậy?” cô hỏi.

“Chẳng gì cả,” tôi trả lời.

Cô ngồi dậy, quay sang tôi, và tuyên bố, “Điều đó là không đúng. Đầu óc anh phải luôn luôn làm việc.”

Cô liên tục lên kế hoạch bước tiếp theo, gọi ai, nói gì, hoạt động ra sao. Cô đã không đi một nước trước; cô đi mười nước. Tôi cũng ủng hộ cách tư duy đó. Sau một thời gian, nó trở thành bản chất thứ hai. Tuy nhiên, một cách tiếp cận như vậy đến cuộc sống có một mặt trái của nó. Trong những ngày đầu, chúng tôi rất thích thú sự đồng hành cùng nhau. Nhưng chúng tôi càng chú tâm đến tương lai, đầu óc chúng tôi càng mất năng lực để ở trong hiện tại. Chúng tôi ít chú ý đến bản thân mình, và nhiều hơn đến thế giới bên ngoài.

Vĩ Hồng đã cho tôi một khóa học nhanh tăng cường về hệ thống chính trị của Trung Quốc. Ở phương Tây, các đảng chính trị chỉ sử dụng quyền lực khi họ thắng các cuộc bầu cử và tiếp quản sự kiểm soát chính phủ. Tại Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc không có sự cạnh tranh nào. Bí thư Đảng trong một huyện, thành phố, hay tỉnh ở cấp cao hơn huyện trưởng, thị trưởng, hay tỉnh trưởng. Ngay cả quân đội Trung Quốc, Quân đội Giải phóng Nhân dân, về mặt pháp lý không phải là quân đội của nhà nước Trung Quốc. Nó là quân đội của Đảng.

Tôi cũng đã làm hết sức mình để mở rộng các đường chân trời của Vĩ Hồng. Tôi đã dạy cô về rượu vang và các món ăn Tây phương. Tôi đưa cô đến phòng gym và sử dụng nhiều năm huấn luyện của tôi để giúp cô bớt vài cân. Chúng tôi tập cùng nhau trong câu lạc bộ sức khỏe của Grand Hyatt và bơi trong bể bơi của nó, được trang bị như một rừng nhiệt đới với những cây cọ và ánh sáng lung linh. Nhưng Vĩ Hồng sợ các buổi luyện tập của chúng tôi. Sau vài tháng, cô bỏ cuộc.

Chúng tôi cũng chia sẻ phía tinh thần nữa. Vĩ Hồng là một Kitô hữu tận tâm và thấy thoải mái trong tín ngưỡng của cô. Trong một thời gian dài, cô đã thử cải đạo tôi. Cô đưa tôi đến nhà thờ và bắt tôi đọc Kinh, bảo tôi rằng nó sẽ củng cố mối quan hệ của chúng tôi. Tôi cũng đọc kinh Koran và kinh thánh của Baha’i giáo. Tôi tìm kiếm một con đường tâm linh, nhưng cuối cùng, Christianity (đạo Kitô) của cô đã thấy ít sức kéo trong linh hồn tôi.

Dưới sự hướng dẫn của Vĩ Hồng, tôi đã gác lại khát khao đam mê nóng bỏng của mình và ủng hộ lý lẽ của cô rằng sự mật thiết sẽ sâu sắc thêm theo thời gian, một phần bởi vì tôi bị say mê bởi cuộc sống huy hoàng mà một sự liên kết với cô có thể dẫn tới. Tất nhiên, chúng tôi đã có những thời khắc dịu dàng. Trong một xã hội mà vẫn cau mày trước những sự biểu lộ tình yêu công khai giữa đàn ông và đàn bà, chúng tôi thường nắm tay nhau. Trong những thời khắc riêng tư của cô, Vĩ Hồng có một mặt nữ tính, dễ chịu của cô mà tôi thấy khả ái. Suốt mối quan hệ của chúng tôi, cô gọi tôi theo tên tiếng Anh, Desmond. Tôi gọi cô là Xiao Duan (Tiểu Đoạn), hay Đoạn bé nhỏ. Trong vòng một năm gặp gỡ, chúng tôi chuyển về ở với nhau.

Nhìn lại, vài thứ giải thích tính thực dụng của Vĩ Hồng về tình yêu và mong muốn của cô để dính líu với tôi. Thứ nhất, ở Trung Quốc cô không còn là một phụ nữ trẻ nữa. Khi chúng tôi gặp nhau, cô bảo tôi cô ba mươi tư, trẻ hơn tôi khoảng một tháng. Cô đã muộn trong thị trường hôn nhân trong một xã hội nơi phụ nữ kết hôn ở tuổi trung bình hai mươi lăm. Còn hơn nữa, cô đi lại trong các giới nơi phụ nữ độc thân là con mồi.

Đàn ông có quyền lực liên tục săn đuổi phụ nữ. Phụ nữ không lấy chồng ở Trung Quốc với một chút tiền được cho là đều lang chạ. Vĩ Hồng đã chối rồi một kiến nghị hôn nhân từ một đảng viên cao cấp của Đảng Cộng sản Trung Quốc người già hơn cô hai mươi tuổi. Nếu cô độc thân, sẽ còn nhiều đề nghị hơn. Việc gắn với ai đó đã là một sự che chở. Nhưng ngay cả sau khi chúng tôi bắt đầu đi chơi với nhau, những sự theo đuổi đã không ngừng lại. Trung Quốc Cộng sản đã tốn hàng thập niên để đè nén các khát vọng – vật chất và tình dục – của nhân dân của nó. Bây giờ chúng bùng nổ cùng lúc. “Ngay cả không khí ở Bắc Kinh chứa các hormone” một thành ngữ lúc đó nói.

Rằng tôi cao với một dáng vẻ không khó chịu có lẽ là nhân tố dẫn đến quyết định của Vĩ Hồng để ở với tôi. Sự giáo dục Tây phương và nền tảng đào tạo về tài chính cũng đã mang lại các lợi thế. Địa vị của tôi như một người bên trong bên ngoài – người Trung Quốc nhưng được giáo dục Tây phương – đã có giá trị. Nhưng thứ quan trọng nhất đối với Vĩ Hồng là sự tin cậy. Vĩ Hồng không chỉ cần một đối tác kinh doanh; cô cần đến ai đó cô có thể hoàn toàn dựa vào. Cô sắp sửa bắt đầu một ván cờ mạo hiểm cao ở đỉnh quyền lực ở Trung Quốc. Nó là một trò chơi sống-chết và cô cần sự tin tưởng 110 phần trăm vào ai đó cô liên kết với. Đó là vì sao một quan hệ đối tác kinh doanh bình thường là không đủ. Cô cần sự cam kết hoàn toàn cho sự nghiệp của cô.

Comments are closed.