Dòng nhạc kỷ niệm với nhạc cũ miền Nam (kỳ 318): Tuyển Tập Nhạc TCP – Trên Ngọn Tình Sầu (10 ca khúc) – Mưa trên ngày tháng đó

T.Vấn & Bạn Hữu thực hiện (2024)

 

 

 

Mưa trên ngày tháng đó – Nhạc: Từ Công Phụng; ca sĩ trình bày: Từ Công Phụng

 

 

Đọc thêm:

Phỏng Vấn Nhạc Sĩ Từ Công Phụng

Nguyễn Thanh Trúc Thực hiện

Nhạc sĩ Từ Công Phụng, nhạc sĩ mà dòng
nhạc trữ tình trong ông tuôn chảy như dòng suối mượt mà. Dòng nhạc đó đã đến
với khách thưởng ngoạn từ những năm ’60. Khán thính giả yêu mến dòng nhạc Từ
Công Phụng trong và ngoài nước không phải là số nhỏ. Tôi hân hạnh có dịp được
tiếp xúc với người nhạc sĩ tài ba này. Mời bạn đến với những tâm sự, suy nghĩ,
và hoài bão của người nhạc sĩ mà ta yêu mến.

Nguyễn Thanh Trúc (NTT): Nếu có một ai
đó hỏi cảm nghĩ của chú về vùng đất Ninh Thuận, chú sẽ trả lời họ thế nào?

Từ Công Phụng (TCP): Khi cô đặt ra câu
hỏi này, có nghĩa là cô muốn tôi khẳng định một điều: Có phải tôi đã sinh ra và
lớn lên trên mảnh đất cằn cỗi đầy nắng và gió cát này không. Vâng, đây là mảnh
đất đã để lại trong ký ức tôi đầy ắp một khung trời hanh nắng trên những cánh
đồng mùa Đông trơ những gốc rạ mà tuổi thơ tôi đã rong chơi với những cánh diều
lộng gió, đầy ắp những bãi cát trắng ngần bên bờ biển xanh và khung trời trong
vắt không gợn một áng mây. Đây là miền đất đã chuyên chở một dòng tuổi thơ tôi
cho đến lúc tôi rời khỏi mái trường trung học để phiêu lưu ở miền đất khác
trong các trường đại học và từ đó bắt nhận được những rung động nồng nàn của
tình yêu trong tuổi thanh xuân.

NTT: Một cử nhân Luật, và một nhạc sĩ
sáng tác những dòng nhạc trữ tình mượt mà … dường như là hai mẫu người khác
nhau. Thế nhưng cả hai người đó đều là chú. Cơ duyên nào đã đưa chú đến với
nghệ thuật âm nhạc?

TCP: Tôi nghĩ con người là một sinh
vật siêu đẳng mà Đấng Tạo Hóa đã ban cho được một khả năng chứa đựng được nhiều
sinh hoạt khác biệt trong một cơ thể cũng như có khả năng học hỏi và suy nghĩ
về nhiều vấn đề khác nhau trong đời sống trong cùng một não bộ. Nhưng riêng tâm
hồn và sự rung động thì mỗi người có một mức độ chuyên biệt khác nhau. Có gì lạ
khi Tổng Thống Clinton lại là một người thổi kèn saxo rất hay. Và có ai cấm một
người viết nhạc như tôi không có được bằng cử nhân luật. Đối với tôi bằng cấp
chỉ là phương tiện giúp chúng ta tạo dựng đời sống vật chất tạm gọi là căn bản
để chúng ta có thể thực hiện cứu cánh của tâm hồn là nghệ thuật.

NTT: Thập niên 60, có khoảng 12 ca
khúc được chú sáng tác như: Bây Giờ Tháng Mấy, Mùa Thu Mây Ngàn, Lời Cuối, Tuổi
Xa Người, Mùa Xuân Trên Đỉnh Bình Yên, … Bài nào chú ưng ý nhất?

TCP: Đây là một câu hỏi mà tôi thường
bị hạch nhất! Làm thế nào trả lời được khi những bài hát ấy luôn luôn được viết
ra từ những rung động của trái tim, từ những xúc động của tâm hồn? Bởi vậy
chúng đều là những đứa con yêu. Mỗi đứa một vẻ làm sao có thể yêu đứa này hơn
đứa kia, phải không?

NTT: Tác phẩm Bây Giờ Tháng Mấy đã
được phổ biến rộng rãi và gắn liền với tên tuổi của chú. Chú nghĩ vì lý do nào?
Vào hoàn cảnh nào chú đã sáng tác bài hát bất hủ này?

TCP: Như tôi đã đề cập ở câu hỏi trên,
Bây Giờ Tháng Mấy được ra đời bởi sự thôi thúc của một tâm hồn lãng mạn thời
son trẻ, mê đọc tiểu thuyết lãng mạn, và thấy bàng hoàng ngây ngất khi nghe được
một khúc nhạc réo rắt của Chopin ở đâu đó từ một chiếc dương cầm. Hồi đó tôi 18
tuổi.

NTT: Giọt Lên Cho Ngàn Sau được sáng
tác vào khoảng thời gian nào thưa chú?

TCP: Giọt Lệ Cho Ngàn Sau là bài hát
viết cho cuộc tình vô vọng ở năm 1969, như một lời tạ lỗi dành cho kẻ tình nhân
đã để lại trong đời tôi nhiều giọt nước mắt.

NTT: Các tác phẩm của chú có những tựa
đề rất nhẹ nhàng, lãng mạn. Chẳng hạn như: Giọt Lệ Cho Ngàn Sau, Mắt Lệ Cho
Người Tình, Nằm Nghe Em Hát Trên Vùng Biển, Qua Vùng Biển Nhớ, Một Mình Trên
Đồi Nhớ, Như Ngọn Buồn Rơi, Trên Ngọn Tình Sầu, Thiên Đường Quạnh Hiu, … Thường
thì chú đặt tựa đề trước hay sau khi tác phẩm thành hình?

TCP: Có khi đặt trước có khi đặt sau.
Tùy theo bài.

NTT: Nếu đem so sánh mức độ rung cảm
của tâm hồn và sức sáng tác của chú khi còn bên nhà và ở hải ngoại, chú có nhận
xét gì?

TCP: Vâng, dĩ nhiên là có sự khác
biệt. Ba hay bốn chục năm về trước lúc còn trẻ thì mức độ rung động mãnh liệt
hơn. Nếu chúng ta có một thời để sống và một đời để chết, thì thời của thanh xuân
là một thời đẹp nhất để sống, để dấn thân, là thời mang nhiều dấu ấn của tình
yêu, và đó chính là thời sáng tác mạnh nhất. Nhưng khi rời đất nước ra đi,
chúng tôi không còn tuổi trẻ để mang theo mà chỉ đem được rất nhiều kỷ niệm,
ngổn ngang trong trí nhớ với những niềm luyến tiếc khôn nguôi. Ở quê hương
chúng ta, mặc dù miền Nam chỉ có hai mùa mưa nắng nhưng tháng Tám dường như
chúng ta nghe mùa Thu có con nai vàng đạp trên lá vàng khô trong thơ Lưu Trọng
Lư. Và tôi tưởng tượng như có mùa Thu trờ mình trên gót nhỏ dìu em đến người
bằng vòng tay nâng niu hạnh phúc như trong bản Như Ngọn Buồn Rơi. Nhưng sao ở
đây, quê người, mảnh đất tạm dung thân, tháng Chín, nhân dáng mùa Thu trở về
đẹp quá trong chiếc áo xanh vàng đỏ đâu đó mà sao lòng mình không xúc cảm là
mấy. Có phải quê người không có một chỗ đứng trong tâm hồn kẻ lưu vong như
chúng ta, không có một kỷ niệm nào trong ký ức để nhớ để thương. Và cũng có thể
tuổi tác đã bắt đầu chồng chất theo năm tháng với những ưu tư về đời sống nên
mức độ rung cảm của tâm hồn và cảm hứng sáng tác không còn dồi dào như trước
nữa? Có thể là như vậy.

NTT: Thường thì bao lâu chú viết xong
một tác phẩm? Trong những tác phẩm của chú, tác phẩm nào được sáng tác nhanh
nhất? Tác phẩm nào lâu nhất?

TCP: Tùy lúc. Có khi chỉ cần một giờ
là hoàn tất không cần sửa chữa, có khi cả tuần hay cả tháng. Trong những sáng
tác của tôi có hai bài tôi viết nhanh nhất là Lời Cuối (1967) và Giữ Đời Cho
Nhau (Ơn Em) vỏn vẹn có một tiếng đồng hồ hơn. Và bài hát tôi viết lâu nhất là
Mưa Trên Ngày Tháng Đó, mất ba tháng. Thường thì từ ba ngày đến một tuần.

NTT: Trong lúc sáng tác, chú thường
dùng nhạc cụ gì để thử thanh âm?

TCP: Đôi khi là dương cầm. Thường thì
guitar vì guitar dễ mang theo đó đây.

NTT: Sau khi hoàn tất một tác phẩm
mới, thường thì chú sẽ đưa ai hát thử trước?

TCP: Tôi sẽ là người hát trước để
trình làng. Sau đó ai thích thì tôi release sau khi có sự đồng ý của tôi. Ca sĩ
mà tôi nghĩ tới trước hết là Tuấn Ngọc.

NTT: Tác phẩm mới nhất của chú là gì?

TCP: Ca khúc mới nhất là Bên Dòng Đời
Tịch Liêu mới viết cách đây vài tháng.

NTT: Xin chú đánh giá mức thành công
của chương trình Nhạc Thính Phòng để gây quỹ cho trẻ em mồ côi ở vùng cao
nguyên Việt Nam?

TCP: Có hai loại thành công: Thành
công về tài chánh và thành công về nghệ thuật. Thành công nào cũng tùy thuộc
vào khán giả tham dự. Khán giả tham dự nhiều thì thành công về tài chánh. Khán
giả nhiệt liệt khen ngợi thì thành công về nghệ thuật. Khi nói đến một chương
trình Nhạc Thính Phòng thì phải nghĩ đến vấn đề nghệ thuật. Vì đây là lần đầu
tiên một chương trình âm nhạc loại thính phòng được tổ chức tại thành phố
Portland. Và cũng là lần đầu tiên qui tụ những giọng ca vàng trong nền tân nhạc
Việt Nam từ nhiều thập niên qua mà gần đây họ không còn xuất hiện nữa. Kim Tước
đã gây ngạc nhiên cho người thưởng ngoạn vì không ngờ tiếng hát của chị vẫn còn
thánh thót và sang cả đến như vậy. Mai Hương vẫn ngọt ngào và đầm ấm như thuở
nào. Quỳnh Giao vẫn lảnh lót và duyên dáng. Và ban Tam Ca Tiếng Tơ Đồng với Kim
Tước, Mai Hương, và Quỳnh Giao cùng đôi song ca Nga My, Lãng Minh đã mang đến
cho khán giả Portland, Oregon chiều hôm ấy từng giây phút thích thú, và đã để
lại trong ký ức họ những hình ảnh và những dòng âm thanh khó quên. Song song
với thành công về nghệ thuật, Ban Tổ Chức cũng gặt hái được thành quả tài chánh
khiêm nhường để dành giúp đỡ các em bị bệnh phong cùi đang bị bỏ quên tại các
vùng Cao Nguyên Trung Phần Việt Nam. Nói tóm lại buổi Nhạc Thính Phòng vừa qua
rất thành công về nghệ thuật (theo dư luận của khán giả tham dự). Âu cũng là
niềm khích lệ cho tôi tiếp tục tổ chức những buổi sinh hoạt nghệ thuật trong
tương lai.

NTT: Ngoài những chuyến lưu diễn, chú
có dự định, kế hoạch gì về lĩnh vực âm nhạc trong những ngày sắp tới?

TCP: Những lúc nào không đi lưu diễn
thì tôi làm việc để kiếm sống, sáng tác, đọc sách, và học hỏi thêm. Sắp thực
hiện thêm những CD mới.

NTT: Chú đi lưu diễn cũng khá nhiều.
Chú có kỷ niệm vui nào chia sẻ với bạn đọc của nguyệt san Hồn Quê?

TCP: Thực sự tôi là một nhạc sĩ sáng
tác chứ không phải là ca sĩ trình diễn. Nên sự xuất hiện của tôi trước quần
chúng rất giới hạn (Ở quê nhà trước kia cũng như ở hải ngoại hiện nay). Tuy
nhiên, nếu so sánh với các nhạc sĩ sáng tác cùng thời với tôi ở thập niên 60,
tôi là người có nhiều cơ hội xuất hiện trước đám đông nhiều hơn họ. Cho đến
nay, mặc dầu gần kề lục tuần, tôi vẫn được mời đi nhiều nơi trong nước Mỹ cũng
như các nước ngoài để trình diễn nhạc của mình theo nhu cầu thưởng thức của
khán thính giả đã từng yêu mến nhạc Từ Công Phụng.

Tôi đến định cư tại Hoa Kỳ nă 1980 sau
5 năm kẹt lại Việt Nam. Tính đến nay, đúng 21 năm. Sau gần mười năm sống ẩn dật
tại thành phố Portland, thì tôi bị bạn bè khám phá và lôi tôi xuống núi. Và bắt
đầu từ đó, tôi lại có dịp trình bày những sáng tác của tôi trước quần chúng mà
lâu nay họ cứ ngỡ là tôi đã gác bút không còn sáng tác nữa. Tôi thường có dịp
trở lại nhiều lần trong một thành phố theo yêu cầu của khán giả. Niềm hạnh phúc
lớn lao của một người nghệ sĩ là khi trở lại chốn cũ, người đó đã được đón nhận
nồng nhiệt hơn.

Tôi có nhiều kỷ niệm ghi nhớ mãi trong
đời ở nhiều nơi khác nhau. Thí dụ như ở Montréal Canada, nhà văn Song Thao đã
kể cho khán giả nghe một giai thoại về bản Bây Giờ Tháng Mấy. Trước ngày tôi
đến Canada, anh đã đi một vòng để làm một cuộc survey nhỏ về tôi. Anh hỏi 10
người tuổi cũng trạc thế hệ tôi là “Có biết Từ Công Phụng là ai không?” Có 9
người lắc đầu là không biết. Nhưng khi anh hỏi “Có biết bài hát Bây Giờ Tháng
Mấy không?” thì 10 cái đầu cùng gật gù và tán thưởng “Đây là một bài hát hay,
để lại nhiều kỷ niệm trong đời tôi.” Nhà văn Song Thao nhìn tôi mỉm cười và
nói: “Anh là một người có phúc vì anh sinh ra một đứa con mà quần chúng biết
đến con anh nhiều hơn anh. Con hơn cha là nhà có phúc!”

Có một lần ở Melbourne, Úc Châu, vì nể
lời yêu cầu của đứa con trai, một ông cụ lần đầu tiên trong đời đã đến dự đêm Nhạc
Thính Phòng của tôi. Sau khi chương trình chấm dứt, cụ xin được lên sân khấu để
phát biểu vài cảm tưởng. Cụ đã tặng cho tôi một nhánh hoa hồng, và nói: “Đây là
lần đầu tiên trong đời tôi tặng cho nhạc sĩ một nhánh hoa hồng. Nhạc sĩ đã làm
tôi xúc động và thay đổi thành kiến của tôi về nhạc tình. Trước khi tôi rất
ghét nhạc tình vì nó ủy mị, không mang đến cho con người một sức sống. Nhưng
đặc biệt đêm nay, sau khi nghe ông hát hơn 20 bài tình ca của ông, ông đã đánh
tan thành kiến của tôi. Nhất là khi tôi nghe bản Ơn Em, tôi thấy tình yêu cũng
là một cần thiết trong đời sống. Và sự trân trọng của ông đối với phụ nữ qua
bài hát này là một thái độ rất lịch sự thoát ra từ tình yêu thương mà trước kia
thế hệ của chúng tôi không hề nghĩ tới. Nếu tôi không đến được đêm nay thì quả
là một điều thiếu sót. Tôi nói đây với tất cả lòng chân thành. Và đoá hồng này
chính là niềm ưu ái riêng dành cho ông. Tôi xin thay mặt khán giả đêm nay để
cám ơn ông.” Ông cụ đã làm cho tôi xúc động. Hình ảnh ông cụ đã in sâu vào tâm
khảm tôi, rất khó quên.

Năm 1995, trong đêm nhạc kỷ niệm 35
năm Tình Ca Từ Công Phụng, sau khi chương trình chấm dứt, có một bà cụ khoảng
80 tuổi đến chào tôi và nói: “Chừng nào ông đến nữa? Ông cố gắng trở lại sớm để
tôi còn có dịp đến nghe ông một lần nữa. Nếu lâu lắm ông mới trở lại thì có khi
tôi đã “đi” rồi.” Tôi cầm lấy tay cụ mà lòng nghẹn ngào.

Có một điều đặc biệt mà tôi muốn nêu
lên ở đây là tôi đã gặp được rất nhiều khuôn mặt trẻ trong tất cả các đêm Nhạc
Thính Phòng dành riêng cho tôi. Tôi đã đi từ ngạc nhiên đến thích thú khi nhìn
thấy họ ngồi im lặng say sưa thưởng thức từ đầu đến cuối khiến tôi có cảm tưởng
như họ đang ghi từng nốt nhạc và uống từng lời ca của tôi. Các bạn có thấy
không? Niềm yêu thương của khán thính giả dành cho một người nhạc sĩ sáng tác
nói riêng và nghệ sĩ nói chung chính là sợi dây vô hình đã buộc chặt người nghệ
sĩ với nghệ thuật. Có một lần, trong một dịp xuống miền Nam Cali, một số bạn bè
cũ từ thời học chung các trường đại học ở Sài Gòn mời tôi đến cùng vui với anh
em trong buổi họp mặt. Họ có yêu cầu tôi hát cho họ nghe một sáng tác mới nhất
của tôi. Họ vỗ tay và tôi cám ơn họ. Nhưng rồi họ từ chối tiếng cám ơn của tôi
và nói: “Chúng tôi mới là những người biết ơn anh vì anh đã mang đến riêng cho
chúng tôi chiều hôm nay một niềm hạnh phúc lớn qua âm nhạc của anh!” Đó cũng là
niềm hạnh phúc của tôi nữa chứ. Phải không các bạn? Vì tôi đã mang đến cho đời
ít ra là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi qua âm nhạc. Chính đó là sợi dây vô hình đã
buộc chặt tôi ở lại với âm nhạc từ 40 năm qua cùng
 với khán giả.

NTT: Chú có bao giờ viết thơ, văn, hay
hồi ký về đời mình?

TCP: Tôi nghĩ chưa phải lúc tôi ngồi
viết lại về đời mình. Vả lại đời tôi chẳng có gì đáng nói trong cái bình thường
như muôn ngàn cái bình thường khác.

NTT: Người ta nói: “Đằng sau người đàn
ông thành công là người phụ nữ tuyệt vời.” Cô đã và đang đóng vai trò gì trong
sự thành công của chú?

TCP: Tần tảo để vun xới gia đình của
một người đàn bà là đã tuyệt vời rồi. Nhà tôi còn tuyệt vời hơn nữa
 khi biết dành thì giờ và khuyến khích tôi không ngừng sáng tác (Tạ ơn
em! Tạ ơn em!)

NTT: Đối với những nhạc sĩ trẻ (không
chuyên nghiệp) hiện nay, chú có lời khuyên gì cho họ?

TCP: Nếu đã chọn âm nhạc như là một
cái thú đam mê thì hãy sống trọn vẹn cho âm nhạc. Từ đó bạn sẽ tạo cho mình một
thế giới riêng lẻ. Và người đời sẽ có cơ hội được chiêm ngưỡng cái vẻ đẹp mà
bạn đã tạo ra.

NTT: Cám ơn chú đã dành chút thời gian
quý báu cho bạn đọc của Nguyệt san Hồn Quê. Xin kính chúc chú và gia đình nhiều
sức khoẻ và mong được thưởng thức nhiều sáng tác mới của chú.

TCP: Cám ơn cô.

Nguồn: Hồn Quê.com

 

This entry was posted in Nghệ thuật and tagged . Bookmark the permalink.