Nguyễn Đức Tùng
CÓ MỘT NGÀY DÀI HƠN NHỮNG NGÀY KHÁC
Có một ngày dài hơn những ngày khác
Khi anh trở lại
Đừng để anh nghe được
Tiếng nói của em, êm đềm
Có một đêm tối hơn những đêm khác
Khi anh từ biệt
Đừng để anh nhìn thấy
Khuôn mặt em, cửa sổ ánh đèn hồng
Anh sẽ đứng dậy
Và sống lại một cuộc đời khác
Một cuộc đời dài hơn, rực rỡ hơn, khổ đau hơn cuộc đời của chúng ta
HOÀI NIỆM MỚI
Kính gởi anh Đinh Cường, bạn của chị Thanh Sâm
Anh có thể nói với em
Nơi chúng ta đang đứng là một con đường
Bên con đường là hàng cây
Trên hàng cây trái đầu mùa chín ngọt
Tất nhiên chúng không còn ở đây
Anh có thể kể em nghe
Bên phải chúng ta là cánh đồng
Chạy qua cánh đồng là dòng sông
Anh có thể nói những âm thanh kia là tiếng ếch nhái
Tất nhiên đó là những con ếch cuối cùng
Anh có thể nói với em
Người đàn bà đang đi về phía chúng ta
Giữa trời khô hạn
Trên đầu đội thùng nước
Thẳng người, một giọt nước không rơi ra, đang bước về nhà
Đã đi một mạch ba mươi năm
Anh có thể nói với em
Đây là dòng sông, đây là ngôi làng, đây là đất nước, đây là một người đàn bà, đây là một hòn đá
Anh có thể nói với em hòn đá ấy đang tuổi sớm mai
Dù anh không có gì để chứng minh, vì nay chúng không còn nữa
NẾU TÔI CÓ THỂ KỂ EM NGHE
Nếu tôi có thể kể em nghe
Về tiếng mưa rơi trên mái nhà khi một người nằm xuống
Nếu tôi có thể nói
Về sự im lặng của buổi tối, hồi chuông
Bên sông ngân nga ngày chôn cất
Nếu tôi có thể nhớ lại sức hút của vầng trăng
Đã kéo anh ngã xuống, một người mạnh mẽ đến thế
Thì tôi có thể mang em đi trên mặt nước
Dẫn em tới con đường ngày xưa chúng ta đã đi
Qua chiếc cầu khỉ dài
Đi trong tiếng tiểu liên ktak ktak ktak ktak
Đi trong đêm mông mênh dưới vầng trăng lưỡi liềm sáng bạc
N. Đ.T.