Chùm thơ Hồ Minh Tâm

imagesống & làm việc [theo mình]

là mỗi buổi sáng [có thể cả chiều /tối /đêm] phải mở cửa ra, sau khi xét lại vóc dáng, áo xống tựu tề. cười với mặt trời một phát [không thấy mặt trời vẫn cứ cười, vì có đấy… mặt trời có quanh năm, chỉ đôi khi lẩn khuất đâu đó].

đút cái chìa khoá dài thòong, vào cái lỗ nhăn nhó, vặn theo chiều kim đồng hồ… cái khối nhôm nhựa sắt thép crôm inox cao su không khí… rùng mình, ùng ục lên tiếng. cái khối thời trang, cái khối vễnh mặt, cái khối trâu ngựa… ngoan ngoãn mời cưỡi.
cứ thế là đi. đi đâu. đi đâu…? dĩ nhiên chẳng mấy ai tự hỏi mình đi đâu. lỡ sống, đã sống nghĩa là đang đi, phải đi… đến đâu thì chỉ những cái đầu có dây thần kinh luộm thuộm mới không biết đích.

mở một cánh cửa khác, không phải bước ra [rồi làm những động tác trên kia] mà bước vào. bước vào rồi làm gì nữa? chưa biết làm gì thì cười cái đã, không phải cười với mặt trời mà với mặt người [những/một]… nhưng nhớ nhé, mặt người khác mặt trời và khác mặt gương.

chấp nhận nhé, chẳng phải cười để nhận lại nắng, để nhận lại cái xốn xang… mà đôi khi [đã nói rồi: chấp nhận nhé] nhận lại cái u tối cái rối bời dây nhợ. xưa, ổng dạy, ổng hay răn: đời không đơn giản mô con! nó vô tình nó vô tâm nó nhạt nó gần nó xa..nó bla bla… thế nhưng nó cứ sờ sờ là nó. đau!

hết một ngày.

nhìn quanh, không còn ai. thọc tay vào túi mò cái dài thòong, nhòn nhọn, lại kiếm cái lỗ nhăn nhó, đút vô, vặn theo chiều kim đồng hồ… [lặp lại như trên nên không nói nữa!] lại hành hạ cái khối nhôm nhựa bằng con đường cũ sáng nay. may lắm thì nó được xênh xang cung đường khác. tại làm sao lại lòng vòng con đường khác… nhiều lý do, không giải thích!

có khi đã là đêm.

lại phải lách cách mở cửa, bước vô. không nói không cười [dây nhợ thần kinh đang ngay ngắn ít ai cười nói một mình]… tuy nhiên vẫn phải thở, nhớ nhé.

xong.


Du xuân

sông truồng mình khoả nắng
mái chèo xiêu xiêu mưng hàng rong
con mắt nhìn dậy sóng

thâm thâm cánh đồng
một đôi cánh cò trắng trắng
nâu nâu cái dáng quê mình

một con đường
một quen
một lạ
em gần gần xa xa

du ta
ngày xuân xé ra một nửa
dành cho em cả hai phần

dòng sông
cánh đồng
con đường
và ta nữa…

rớt rát hồn nhiên
phí cả xuân


biển

lật ngửa biển
và tôi thấy: xương dọc xương ngang  của con cá cơm bắt đầu trỗ hoa
và tôi thấy: những con cua “tám cẳng hai càng” đã thay bằng mười ngón
và tôi thấy: những con tôm không còn lý do gì còng lưng
và tôi thấy: những hạt muối đen lận lờ tắm trắng
và tôi thấy…
và tôi thấy…
và tôi thấy…
tôi lật úp biển
nước mắt mình khóc tiếng người dâng/dưng
 

Khi trái đất không còn ăn nắng

ừ nhỉ…
giun dế, côn trùng
nhân loại
tất cả các ngài
sẽ chẳng còn bữa trưa.
sẽ chẳng còn bữa tối
khi trái đất không còn ăn ánh mặt trời.

sẽ không còn son môi
không còn giày cao gót
không còn em.
sẽ không còn buồn vui
không còn hò hẹn
không còn tôi.
không biết có còn ai nữa
không biết có còn ai yêu nhau?

không còn người tốt
không còn kẻ xấu
không còn những xác chết nhởn nhơ
không còn kẻ đi săn
không còn những oan hồn của chim muông cầm thú giữa mùa phục sinh
.
chúa không còn điều gì truyền giáo
phật không còn hương khói, câu kinh.
chuông chiều còn ai mà thức tỉnh
tiếng chuông chiều trú ngụ vào đâu?

ngày mai, ngày mai, tỷ tỷ lần ngày mai.
vẫn không là mãi mãi
vậy mà đêm vẫn cứ dài…

cám ơn đôi mắt.
cám ơn bóng tối
cám ơn những gì chưa bao giờ thấy
chưa bao giờ có
không biết bao giờ có
đã sinh ra những hiện hữu hoài nghi.


thay tất!

nếu được
tôi thay tim – chưa hẳn đổi mới yêu
tôi thay dạ dày – chưa hẳn đổi mới ăn
tôi thay phổi – chưa hẳn đổi mới thở
thay gan – chưa hẳn đổi mới cách lo sợ

chỉ giản đơn…
đố em tôi định tiếp câu gì?

Thực ra tôi đang lảm nhảm và không biết kết thúc nó thế nào vì mãi cặm cụi vào bài báo “Việt Nam – Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”

em đằng hắng
biết
r….ồ…i…


Trả gió

ngày đông
nàng xuân mãi đỏng đảnh nơi đâu
chuyến tàu thống nhất hú hét nuốt trộng ngày
gió và gió

cành ngọc lan bên thềm run run gọi tìm hương cũ
năm ngón trắng em vùi sâu trong đất
quanh đây cười nói lao xao
phong bao đỏ
ngậm vàng

năm mới chúc mừng năm mới

ta chợt thèm nghe giọng cười cũ, và
một phong bao gom hết muộn phiền
trả gió

mùng một tết
ngày đông
những ký sinh cảm xúc
đóng băng
chờ…


Ở nơi chúng ta buồn

có con chim nó buồn nó hát
có bông hoa nó buồn nó nở
gió buồn ô cửa
nắng buồn mùa riêng

sáng nay
ta ngồi cà phê với ghế
bên ngoài hà nội ngày đông
cạnh bàn
lạnh
sắc
thái mỏng từng lát
ngày qua

ở nơi chúng ta buồn
à không – có thể em thì không
(ở nơi không gọi là chúng ta)
chỉ cái ghế và anh với cái buồn tràn khung vuông trắng
sáu giờ sáng nắng xén một góc giường
ô cửa tỉnh bơ
vài ba cây sấu trước nhà
thở non xanh
trỗ lá
anh bật dậy
và em

ở nơi không ai không buồn
mỗi buổi sáng những cánh cửa vẫn mở ra
họ cưỡng chế đời mình bằng tiếng còi xe không tư duy
vội
ngày vội vã ngày
người vội vã người
phố vội vã phố
anh hợp thức mình cũng luồn lách văn minh giữa dòng họ lạ
tiếng cười cho người sau
đeo hờ lưng áo
ơ kìa
đừng đánh rơi…


Cãi nhau với loa phường

“ai yêu bác hồ chí minh hơn thiếu niên nhi đồng
ai yêu bác hồ chí minh…

bác chúng em trán cao cao
giọng thanh thanh…”

phét!
– trẻ con giờ ra đường là lo kẹo mút
– ổng giọng nghệ, giọng thanh hồi nào
rọ chưa
rọ chưa
rọ ~ chưa?


Trò chuyện với đài

“paris có gì lạ không em”
– đầy.
hàng tàu giờ nơi nào chả có
ngư lôi còn trôi lung tung nữa là
!?!

lời của rặng cây

hãy cứ chụm vào nhau
chụm vào nhau cho nắng mù lối len vào
cho những cơn mưa thành vô duyên gượng gạo
cùng nhau ta tắm gội xanh xao.

hãy cứ chụm vào và gần hơn, gần lại
cho gió câm bặt tiếng gào
cho bão tố tìm lối riêng!

chạm vào nhau
dựa vào nhau
ta chung đất, chung trời
mặc lạnh lòng
mình che chung màu áo

dâng đời những lớn
những cao
dâng đời đến tận cùng cái cằn khô
cái chết.

đừng như loài người
sống ồn ào – cách – biệt
rào trước đón sau
khi muốn kề nhau

Muộn
         *Bài cho áo đỏ, quần đỏ, váy đỏ, tất đỏ… cho luôn cả đội cờ đỏ!

1.
bữa đó có nàng áo đỏ
ngược mấy trăm năm ghé bến mưa

2.
em, một ký tự nhỏ
khắc nét lên ngây chiều
[ngờ ây ngây huyền chiều]
ta, chút phù du giữa dòng tiền đường kiếp nọ
ngồi bên sông cựa quậy tiếng, tăm

[đoạn dưới đây buồn mà viết thêm]
mù sa muộn
thì, mà, là… em muộn
giận lão Eistein không nói sớm: nếu anh bay nhanh hơn ánh sáng anh sẽ đuổi kịp ngày xưa
[ngày em chưa áo đỏ]
im lặng và bay và anh
và điều đó…

con sông muộn
bao quanh chiều muộn

3.
ơ hay
lắm gã lơ ngơ lớ ngớ
thầm nàng từ hơn ba trăm năm trước
như tôi
4.
bữa đó có nàng áo đỏ

rõ là dzô dziên!

Một mình thật khó yêu nhau
     *bài cho đom đóm

ru đêm đi, này ơi
hai bờ muôn muốt

còn đây vài vì sao xa
này em đom đóm không nhà

dưới bờ trăng ngả
em choàng đêm đi đâu
em choàng đêm đi đâu

đến với tôi đi
ai hay điều gì đó
tôi chờ…
tôi không chờ gì cả

trời này rộng quá
một mình thật khó yêu nhau

Một nửa tiếng khóc đêm

có đứa bé bên nhà
chừng như còn bé lắm
đêm
hay lấm tấm khóc nhè
thi thoảng tôi nghe tiếng à ơi
hình như tiếng mẹ
đôi khi nghe ấm ức lời ru
hình như tiếng của cha

đêm
nghe hoài tiếng bé
như có bé mỗi ngày ấm giấc ngủ tôi

đêm nay
tôi không nghe
đêm câm bặt, lặng yên
ừ ngoan nhé
lặng yên, lặng yên cho bé ngủ
vọng vọng à ơi lời ru đêm

không
bé từ nay không còn cạnh nhà tôi nữa
Ba mẹ nó bỏ nhau rồi
theo Bà
nó về quê mẹ
tiếng khóc bé tôi thêm mấy lần hoang xa

buồn đau ơi
khi gia đình vỡ đôi
cả tiếng khóc trẻ thơ cũng cắt thành hai nửa

con ơi
về quê bớt khóc nhè con nhé
nửa tiếng khóc của con ta giữ lại đây rồi

Comments are closed.