Thơ Đỗ Quang Vinh

Xẻ

 

Tôi xẻ mình làm đôi…

một nửa vẫy vùng,

một nửa trôi dạt.

Đôi khi

bắt gặp những bến bờ mình đã dừng chân ở một kiếp nào khác,

thỉnh thoảng

rơi xuống cái hố thân quen,

vài lần

trở thành vị thần cô đơn nấp trong chiếc đèn vùi chôn nơi phế tích.

 

Tôi xẻ mình làm đôi,

một nửa ngồi viết vở kịch tình yêu thương cho nhân loại,

một nửa đóng vai kẻ sát nhân hàng loạt trong bộ phim tâm lý rẻ tiền.


Đôi khi

làm kẻ điên… à mà không chỉ là giả vờ mình như thế,

thỉnh thoảng

tình nguyện… à mà không bị lấy ra làm vật hiến tế,

vài lần

vô ý… à mà không cố tình treo cổ những người hàng xóm lương thiện của mình lên.


Tôi xẻ mình làm đôi

một nửa cũng xẻ nó làm đôi,

nửa còn lại vẫn tự xẻ làm đôi như thế.


Hai, bốn, tám, mười sáu, ba mươi hai, sáu mươi tư, một trăm hai mươi tám…



Đôi khi

tôi làm tình với một nửa của mình,

thỉnh thoảng

bóp cổ nó trong con hẻm lúc nửa đêm về sáng,

vài lần

đi qua nhau mà chẳng buồn ngoái lại.

 

Xẻ mình làm đôi…

 

Tôi ngồi xuống kể cho chúng nghe một câu chuyện hài hước

một nửa không thèm nhếch mép cười,

nửa còn lại bật khóc.

 

Rồi khi chúng bắt đầu đánh nhau

tôi vỗ tay tán thưởng chính mình.

 

 

Nợ


Nợ một điệu vũ,

nợ một khúc ca,

nợ tà dương buổi chiều lang bạt,

nợ vầng trăng mùa hạ tách trà ngào ngạt…


Nợ bầu trời của con chim trong lồng,

nợ cánh đồng của con linh dương lim dim sau song sắt.

 

Nợ bàn tay lau nước mắt,

nợ nụ hôn cuối cùng,

nợ cú rùng mình sau chót…

 

Nợ từng câu chữ đắng cay, những vần thơ mật ngọt.


Ta nợ mình ly rượu chưa bao giờ rót,

ý nghĩ chưa bao giờ thốt nên lời

và vô số cuộc đời

chưa bao giờ từng sống…

 

Ta đã đi, đã đi, đã đi, đã đi, đã đi, đã đi

cho đến khi

đôibànchânbỏngrát-thânthểkiệtlực-tráitimrãrời-linhhồnchơivơi-vẫyvùnggiữavũngđoạđàyđangcạnkhôdầntrênhoangmạcmênhmôngcủanhữngviễntượngxaxưakhiýniệmcònchưakếtthànhhìnhhàivạnvật.


Mà vẫn chẳng nhận được một lời hồi đáp.

 

Ta nợ lời nguyện cầu đầu tiên.

ngay khi ta vừa cất tiếng khóc chào đời…

 

 

Gieo mầm


Trên cánh đồng,

người đàn bà trồng xuống người đàn ông…


Nhưng người đàn ông không bao giờ lớn lên,

không bao giờ lớn lên.

 

Họ đã quên cái tên của mình

và sẽ quên

khuôn mặt, giọng nói, thói quen của người đàn bà từng bước qua tâm trí.

Chỉ còn những dấu chân,

chỉ còn thịt da ấm nồng, hơi thở trong cơn ngủ mơ, tiếng thì thầm trần trụi.


Chỉ còn…


Trên cánh đồng,

người đàn bà múc nước tưới cho những người đàn ông.


Nàng vục đầu xuống giếng lòng thăm thẳm,

nàng đắm mình vào hoang tưởng miên man,

nàng ươm vườn địa đàng giữa trần thế.

 

Nhưng người đàn ông không nhớ dòng nước mình từng tắm gội,

không nhớ chiếc giường nào mình từng nằm.

Không nhớ kẻ gieo mầm,

họ thu hoạch những vụ mùa bằng bàn tay thô ráp

và tàn phá và huỷ diệt và sáng tạo và hoài thai và giết chóc.


Trên cánh đồng…

Người đàn bà bỏ đi,

đất cằn hoang vu, những vụ mùa đã mất.


Người đàn ông không bao giờ biết được sự thật,

người đàn ông chẳng hiểu bất cứ điều gì.

 

Người đàn ông sẽ khóc trong từng giấc ngủ

và ngày mai

lại ngây dại vui đùa…

 

 

Tưởng


Mới buổi sáng gieo một hạt mầm,

đêm đã mơ về rừng hoang thăm thẳm.


Bàn chân son chỉ dẫm lên cỏ dại,

lòng đã đau bởi gai nhọn vườn hồng.

 

Biết bao lần trót đi đường vòng,

biết bao lần

buông mình xuống vực.

 

Sát na trước vẫn còn tỉnh thức,

sát na sau…

say giấc vạn năm.


Đã bao lần như cá giữa đầm,

đã bao lần tựa chim di trú,

đã bao lần…

con nhện giăng tơ nơi góc tủ,

bắt phù du trong nắng sớm mai.


Cũng bao lần lạc mất hình hài,

kiếp trước ra đi

đến kiếp này mới tìm đường trở lại…

 

Và bao lần, bao lần, bao lần, bao lần, bao lần

tưởng chừng là mãi mãi…

 

Tưởng chừng là vô thường,

tưởng chừng

…là đau thương.

 

 

Lạc


1.

Khi con quái vật bỏ đi,

em với anh

bắt đầu cuộc trò chuyện…

 

Ta lang thang dọc theo những nếp nhăn của tấm drap giường,

rồi chạm đến thiên đường…

anh áp nhẹ bàn tay,

chiếc gối vẫn còn ẩm ướt.


Anh nhìn vào sâu trong mắt em,

hình như đâu đó vẫn còn đẫm nước.

Ở nơi anh không thể chạm vào,

không thể lau…


giọt lệ đã hoá thành viên pha lê ẩn mình trong thẳm sâu hang động.

 

2.

Em luôn chạy phía trước,

anh mãi miết đuổi theo sau

và con con quái vật…

trở mình từ cơn ác mộng tuổi thơ tưởng chừng đã nằm trong miền quên lãng.

 

Em với anh

uống cạn từng hơi thở của nhau…

mà vẫn vẫy vùng chết khát,

ta ngạt thở giữa bầu trời

và mệt rã rời chỉ vì một buổi sáng nằm im lặng.

 

Anh vật lộn với em,

để con quái vật không chiến thắng.

Vừa đày đoạ nhau một sát na này,

đã buông nhau ra ở sát na kế tiếp…

 

3.

Anh vật lộn với em,

anh vật lộn với con quái vật…


Anh vật lộn với cái bản ngã đã lạc mất của mình!


Anh moi tim nó ra tìm kiếm bí mật cuối cùng,

chọc vào não dò đường đi của từng vì sao trong vũ trụ.


Cho đến khi kiệt sức nằm dài nơi đường chân trời của giấc ngủ

 

cho đến khi…


Con quái vật vừa bỏ đi

anh vội vã đuổi theo…

 

và quên mất em vẫn ngồi ở đó.

Comments are closed.