Thơ Đoàn Huy Giao

Khói chiều

 

Lao xuống sân tranh nhặt thóc

đôi cánh tôi tự xếp lại nơi cái nhìn đô thị ngụ cư

không có chân trời nào ngoài kia, không có!

bên cửa sổ

ngoài đại dương.

 

Đang khói chiều tháng giêng

em nhúng tôi vào chợ nông sản ngoại thành

tôi nếm lưỡi tôi vào ngọn lửa từng món ăn vặt

cái lưỡi lung lay hồn phách theo cách ngôn từ lung lay

sắn – khoai mây bay tan – tụ.

 

Mỗi từ nóng chảy trên đồng bãi này

thường giữ lại cho tôi dưới chân đồi có người cày xới

nhưng hương thơm siêu phẩm thì lửa đã

ăn hết phần trăng xanh

ăn cả tuổi xanh – tôi có.

 

Bọt sóng

 

những bọt sóng mắt nâu hư ảo

chợt lay qua cửa sổ

lay qua cơn mơ ngủ

tốt hơn, em đừng bới tìm định nghĩa.

 

ngoài kia, những vong hồn trên bọt muối

máu vẫn còn tiếp diễn

trong đáy lặng câm hậu bối

xa dần, sáng rõ

anh là vật rẻ tiền bụi bám

tự đánh thức cuốn cuồng bên bờ đêm buồn tẻ.

 

Lửa diệt vong

                      

                                          của Hoàng

 

em dồn cả Pnông Pênh

vào thanh sắt nung ngàn độ

cuồng sôi từ Lang Thương xuống Tông Lê Sáp

nơi em cai quản ta như mắt xích

của hoa dại

và thác ghềnh

thay vương quốc Khơ Me trên đá khắc

cai quản những vị thần bốn mặt

diễu nhại một biên niên khác

của diệt vong.

2009 / 2024

 

Một chút lai lịch

 

Những rặng keo mới trồng kể về lai lịch đất đai này.

Tranh chấp hay hòa hoãn, cười khẩy hay lệ ứa. Cái

chết dở dang còn rì rào trong gió và trong chim chóc.

Tổ phụ của dòng họ tôi trong gia phả được ông tộc

trưởng vẽ vời thêm nhiều chiến công đáng ngờ – theo

quân Tây Sơn ra Bắc. Không thấy nói có vượn kêu

trong phủ Chúa, không thấy nói quân Thanh chống

gươm trà lá bên bờ hồ cười nói như bồ chao.

 

Nhưng chắc là lời kể có lách qua cái không bằng lòng

của cụ tổ bị dấu nhẹm. Ánh sáng của rặng keo đổ lỗi

cho sự lãng quên, cố tình lãng quên trong gió hờ.

Còn thời gian mới đánh tráo tích tụ dưới bóng râm nơi

nắm xương cụ ông yên nghỉ.

 

Có thể có lời nguyền cọng sinh cụ để lại không được

nhắc tới do thói háo danh cố hữu của thế hệ sau.

 

Tôi kính cẩn đốt nén nhang viếng cụ tổ. Nếu có ký tự

nào hỏi thêm tổ phụ tôi thì chỉ có thể khói nhang trả

lời vu vơ trong gió. Hoặc từ huyết thống cố hữu của

tôi thẹn thò mặn chát trong cổ.

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.