Thơ Hồ Minh Tâm

Hồ M Tâm

 

thay tất

 

nếu được

tôi thay tim – chưa hẳn đổi mới yêu

tôi thay dạ dày – chưa hẳn đổi mới ăn

tôi thay phổi – chưa hẳn đổi mới thở

thay gan – chưa hẳn đổi mới cách lo sợ

 

chỉ giản đơn…

đố em tôi định tiếp câu gì?

 

Thực ra tôi đang lảm nhảm và không biết kết thúc nó thế nào vì mãi cặm cụi vào bài báo “Việt Nam – Kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa”

 

em đằng hắng

biết

r….ồ…i…

 

 

 

Bản tin không mới

 

1.

hỡi những ai đang muốn kết hôn cùng trời

đêm nay các bạn sẽ được cho không chùm mưa sao băng ở toạ độ x- y- z

lần đầu của bạn lúc 22h

lần thứ hai lúc 2h sáng ngày hôm sau

lần thứ ba… bạn có quyền đề xuất 

[vờng, bạn có quyền đề  xuất… giống như bạn gọi: trời ơi… trời nghe hay không… chúng tôi không có trách nhiệm thông báo cho bạn trong bản tin này]

dù chúng tôi rất yêu bạn, chúng ta tiếp nhé:

là một dịp hiếm hoi

trong vòng một giờ sẽ có khoảng 120 vệt sáng sắc hơn lông mày con kiến

vừa bay vừa liếc nhoằng qua ao ước của bạn… 

–         cảnh báo: bạn không nên tự sướng lúc đang sướng

–         vì sao?

–         vì bạn sẽ chẳng thưởng thức được gì cái đẹp của giời,  cái đẹp của một vết sáng ướt át biết bay và đang dìu bạn bay bay bay bay… khi điện thoại của bạn cháy xèo xèo xèo xèo những tiếng nói thơm lừng của  bạn thành tro đen trong nước. dù chúng tôi vẫn yêu bạn y như trước !

 

 2.

ở toạ độ không đơn vị x-y-z

một cô bé khá xinh

miệng cô ấy ngậm đầy khoảng trắng 

những ký tự ngập     ngừng bay

cô bé ấy vừa được thân nhân chính quyền abc dìu dắt lần thứ hai

hoà mạng mình vào mạng sống… 

cô bé ấy sẽ sống trong cuống họng nhân gian  

–         cảnh báo: bạn không nên biến thành cô bé ấy hoặc biến thành một thực thể sống khác

–         vì sao?

–         vì chính quyền sẽ không đủ tay để quan tâm dìu dắt bạn và giả như có đủ  ngón đến cặp nách bạn… lôi… đến nơi bạn muốn…  thì nơi ấy sẽ ở xa, rất xa… ở đó bạn cũng sẽ không dùng được cái smartphone đắt tiền của bạn… dù đã ngưng mưa,  vẫn cấm! thế nhé, dù chúng tôi vẫn yêu bạn y như trước.

 

3.

ở toạ độ di động: buồn – như – điên

thuộc hệ quy chiếu phi lý

một nhà thơ –  anh ấy có làm thơ – đọc thơ… tử tế với thơ

nhưng anh ấy có thể ngưng/chán thở

cái chết được đùn lên cao

vì mỗi ngày phần cứng của anh ấy đùn đùn mối độc

chúng chất/chích dưới lưng  trần anh ấy… 

thế nên, từ lâu anh ấy không in thơ

[in hay không thì thơ cũng đã và đang vật vờ đâu đó…  chưa in là rác trong ổ cứng.

in thành sách sẽ là rác bu trên các kệ sách không học bạ]

–         cảnh báo: không nên làm thơ

–         vì sao

–         vì thơ là một vết sáng khó nhìn thấy hơn sao băng, thơ có thể làm người ta thay đổi thời kỳ rụng trứng… thơ có thể nổi hứng dắt anh đi vào nơi anh không ra được… bất kể chiêu gì. chiêu anh. chiêu em. chiêu hồi. chiêu đãi. chiêu sinh nhiều chiêu…

 

4.

không thời này

[2h37’ – hanoi]

có cơn mưa như thật

mưa trên mái tôn cơi nới

tiếng của nó không khác mấy trên mái tôn nguyên sơ 

tất nhiên

khác tiếng mưa trên ngói

khác tiếng mưa cung tiến

khác tiếng mưa thương

khác tiếng mưa tâm

khác tiếng mưa đàn bầu &

khác tiếng chưa mưa…

dự báo: trên những mái/đầu khác nhau… tiếng mưa cũng sẽ va đập khác nhau.

bạn chớ phí thân đi tìm sự thật !

chúng tôi vẫn yêu bạn y như cũ

thế nhé, đừng mất ngủ !

 

P/s:

giống các bản tin trên nhưng đây là bản tin khác

nó cập nhật cho những ai không thuộc bầu trời & không quan tâm các bản tin trên

độ chuẩn xác của các bản tin là: 100%  trúng/trật

thế nhé, hãy đọc kỹ bản tin

[tin gì tuỳ bạn] 

 

 

hanoi, 13.12.2015

 

 

 

hào quang của bóng tối

 

trước hào quang quảng trường

chúng phủ nhận bóng tối

chúng

đứng bằng hai chân  

ưỡn bụng quả quyết sự trường thịnh giống

 

năm ngón tay bất lực nắm đấm

một ngón tay bất lực con đường

tiếng ho của bức tượng

không hề làm chúng giật mình

 

lịch sử lôi chúng ta trườn theo đường cong kinh tuyến

những cung tròn ngộ nhận về sự khởi đầu và kết thúc

trang sách trắng nói gì đó và,

không nói gì đó…

 

nhưng nó không đủ trí khôn để quên tên tác giả

nhật vật chính rón rén bước ra ngoài

ký tự bảy màu xếp đống

hình tượng biến thành bức tượng

 

lũ chuột đọc được điều đó

 

 

 

mùa băng rôn

 

1.

họ kháo nhau oan hồn kéo về đây đông lắm

tiếng chó sủa vu vơ nhỏ dần rồi mất hút

thằn lằn chép miệng đôi lần rồi ngủ tiếp

tôi còn tiếng vo ve gần gũi và xa lạ

loài côn trùng ngây ngô

bới hang trú ngụ trong màng nhĩ của tôi

đêm

nằm yên

nó nhầm tôi đã chết

 

2.

marlboro đỏ còn hơn bao rưỡi

bây giờ hơn một rưỡi đêm

tôi nằm trong mùng (quan tài cho người sống) và, đốt thuốc

cho lũ muỗi léo nhéo bên ngoài thèm chơi

chẳng nhốt được chúng mày

tao nhốt tao

sướng chán!

 

3.

mùa liệt sỹ

tôi tìm nhà ngoại cảm nguyễn văn liên để trò chuyện cùng các vong hồn

bông mai

hoa đào

thiêng liêng chung mùa đất nước

các anh, mời tất cả các anh

cứ vén mùng vào đây

chúng ta chuyện trò và cùng nhau hút thuốc

nhưng thôi nhỉ, bớt nhắc chuyện chiến trường chiến tranh

bởi cái chết nào vì ak47 hay ar15

cũng đều cho đất nước này tiếng khóc

cũng đều cho đất nước này mất mát

 

4.

mùa chết

người cha tây ninh cậy nhờ cậu liên* tìm xác con mình

nghe đâu chết ngày khe sanh đường chín

người mẹ hà tây cười cười cười cười

ơn cậu ơn trời

ơn trời…

chồng con từ nay có tên trở lại

36 năm làm cái chết vô danh nằm rạc đất long thành

may cho tôi còn đủ hai con mắt

ứa đều hai bên

 

5.

mùa băng rôn

nhiệt.thần.diệt.bất.liệt.tinh… gì gì đó

đường đất trắng vắt ngang đồng làng

như chiếc khăn sô khổng lồ cho vong hồn dân tộc

lúa xanh nhè nhẹ

tôi đi tìm

bà tôi chết thời bệnh hoạn

băng rôn chả liên quan gì

ê hề khẩu hiệu

chán

mùa này đếch viết được!

 

6.

tàn đêm

trời lại sáng

phía đầu làng con chim “bắt cô trói cột” kêu lên

rồi vỗ cánh

bay

tạm biệt chó thằn lằn vo ve giun dế

tạm biệt chim các anh

cám ơn

marlboro vẫn còn

oan hồn đốt hoài chưa/không hết

 

7.

bà ơi!

 

 

tứ kỳ, 27 tháng 4.2011

 

*Cậu Liên – nhà ngoại cảm

đã tìm được hàng ngàn ngôi mộ, mọi người gọi ông bằng cậu – Con giời

 

 

 

Thiếu nước

 

nó cúi xuống

cái gục đầu buồn hơn vỏ ốc

không tiếng u ơ

 

dưới chân khô đâu còn dấu    

cúi đầu soi đâu còn bóng

buồn mặt trời

 

những chiếc lá xanh cũng đã chán mặt trời

và những cái gai sắc như chân lý

giờ đây không biết để làm chi

 

cái đẹp còn trong di chúc

không thừa kế

 

một cành hồng khô!

 

 

 

Bóng tối

 

có quyền năng hơn nhiều nước mắt

nó ám dụ cái nhìn 

đưa năm ngón chân lạc về năm hướng, và

trên mỗi con đường

cái chết râm ran cười nói yêu đương

 

vũ trụ vỡ òa nhân lên 1050 lần vô vọng

bóng tối

tiếng chuông đi mãi đi mãi phương trời nào cũng giao thoa cực đại lẻ loi

bóng tối

những ký tự tro hàng dọc hàng ngang cháy hết câu thơ vẫn không nhòa

bóng tối

quờ tay lên thế giới những ồn ào vô cảm lạnh ngắt

đấy là lúc ta thai nghén một giấc mơ rất ấm

bóng tối 1

bắt được tiếng em

bóng tối 2

bắt được hơi người, nhưng

bóng tối 3

phủ bọc ta – một cây ăng ten tự mình chẳng thể nào giải mã

bóng tối 13

tiệc ly cuối cùng

than ôi

ngay cả thiên tài Leonardo da Vinci cũng không nhận ra hình nhân của Judas  từng là hình nhân của Chúa.

bóng tối choàng áo quan nửa sự sống chúng ta

đêm nay ta trườn đến ngày mai bằng hào quang ngụy tạo

vì chăng

một đóa quỳnh đêm

 

 

 

trong cái ý nghĩ vuông vĩ đại bạn được tự do

 

loanh quanh chán nơi này. muốn nói gì đó, chán, lại thôi. chán. muốn nói gì đó, chán. lại thôi… tớ quay đòong mòong quanh cái cối xay ý nghĩ.

ơ hay, chả nhẽ không gian, thời gian cho chúng ta chỉ thế sao… chán muốn muốn chán chán muốn (n lần).

đồ điên!

 

điên thế chó nào được, thật đấy!

vì xuân hạ thu đông cứ qua rồi quay lại

tháng giêng tháng hai tháng ba tháng tư… tuốt luốt tháng mười hai

cứ qua rồi quay lại

những ngợi ca ngày tháng năm năm xưa năm này năm sau… sáo mòn như nhau

cứ qua rồi quay lại

ấy mới là không bình thường

 

bạn đang đọc gì đấy

bạn đang nghĩ gì đấy

bạn đang loanh quanh gì đấy

 

hay là chúng ta cùng thế này:

nằm nghe chán – ngồi

ngồi nghe chán – đứng

đứng nghe chán – đi

đi nghe chán – thì nên làm gì đó (đừng nằm)

thế nhé

 

trong cái ý nghĩ vuông vĩ đại bạn được tự do và, chúng nó cứ

loanhquanhloanhquanhloanhquanh mất tự do vì tự do của bạn

thế mới điên!

 

– trên đây là câu chuyện của hai anh bạn đười ươi truyền nhau tôi vô tình nghe và thấy được.

 

 

 
Trò chuyện

này nàng, ngày mai tôi bận
e không đủ thời gian bách bộ qua đây
đừng trông…
nàng nhìn tôi
không nói không cười
áo hoa hôm nay nàng bận tròn vai
mới.
này nàng, tôi thích chiếc váy hôm qua hơn!
nàng nhìn tôi
không nói không cười.
và mùa đông không nói không cười
qua
qua…

nghiêm trang & duyên dáng
nàng canh gió bụi cho bộ quần áo đang chết dính nàng

giá một cái thang tre bao nhiêu
nàng nhìn
nghiêm nghị đầy gợi ý: anh muốn leo đến đâu
ồ, không phải vì chiều cao của cô
thưa ma-nơ-canh.

tôi muốn đưa cái mông tôi lên cao
quá đầu mình, đặt trên đầu mình… càng tốt

vậy tốn đấy, nó có giá ngang một nấm mồ
anh sẽ cao hơn nấm mồ
khi, cả đám người đắp mộ
đồng ý cho anh kê thang lên lưng họ
trèo lên

19.01.15 hanoi

 

Comments are closed.