Thơ Kiệm Hoàng

HOÀI NIỆM

 

anh thức dậy với tiếng đàn dìu dặt

giữa êm đềm nắng ấm buổi trời trưa

nằm lơ đãng nhớ từng khoang kỉ niệm

nghe hương thơm mùi đất cũ ngày mưa

 

trong trí nhớ dập dìu con sóng vỗ

những con đường góc chợ phố phường xưa

những sáng những chiều hiu hắt vườn trưa

bên quán nhỏ hay bên bờ sông lạnh

 

“phương đuối mộng” * của một thời huyễn mộng

tiếng đàn ai xanh ngát bụi thời gian

với mình anh vội vã chuyến đò ngang

đôi mắt dõi những mây trời gió lộng

 

con sóng dữ xô ngang ngày biển động

con diều bay quờ quạng giữa bình minh

ai hấp hối cuối rừng hoang lạc lõng

gót chim son dòng máu chảy không ngừng

 

rồi từ đó lênh đênh thuyền trôi dạt

chẳng về đâu bờ bến cánh buồm nương

anh ngóng đợi buổi mai hồng nắng ngát

cát bụi về bay trắng cả trùng dương

 

hỏi em mộng đuối phương nào

đường chim cánh mỏi tay chào cuộc vui

 

* thơ Nguyễn Thanh Tịnh

 

NGUYỆT TÀ

                        Cảm hứng từ serenade D.A.

trầm …

chiều tà buông nốt nhạc

chơi vơi về giữa lòng …

buồn

ngồi bên cung đàn vương vấn

tay mềm ru giấc mơ vương

 

người về qua mỗi cung tơ

dương cầm ngân êm nỗi nhớ

hồn chùng trong ánh mắt thơ

xa xôi một dáng trăng mờ

 

băng qua như vết sương sa

cung la diệu ánh nguyệt tà

bâng khuâng mộng đời thoáng chốc

mai rồi cát bụi mù xa…

 

ĐỜI NHƯ MỘT LY RƯỢU CẠN

 

đời như một ly rượu cạn

quán khuya ngồi đợi canh tàn

những ngày… những năm… những tháng…

như là giấc mộng vừa tan

 

có những buổi chiều ngồi đợi

trong căn nhà nhỏ tối mờ

lặng yên như là huyệt mộ

bóng đêm về ngủ quên đời

 

còn lại bao ngày ở đây

ngồi đếm từng giây từng phút

đi qua lặng lẽ vô cùng

một ngày… một ngày… một ngày…

 

mai xin làm bông cỏ dại

chẳng xin làm lại kiếp người

một đời lung lay trước gió

vô tâm vô giác mà thôi

 

K. H

This entry was posted in Thơ and tagged . Bookmark the permalink.