BÀI CA XÁM
Anh mở cái cốp xe già nua màu xám
Hờ hững vắt trên ghế là chiếc áo len xám bị bỏ lại của em
Mặt trời chưa đủ sức xua màn đêm
Gió đuổi mây chạy đến nơi tận cùng thung lũng
nơi con suối rì rào thanh âm xám
Anh nhớ em, anh nhớ đôi mắt xám, nhớ chiếc khăn màu xám và làn khói xám
từ điếu thuốc của anh
nó lẩn vào tóc em không chịu đi và hoá ra nỗi nhớ.
Nỗi nhớ không đen, không trắng, không xanh
thảng thốt mơ hồ như tiếng kêu của con chim có bộ lông màu xám
Khi anh nhớ em, anh nhớ em và anh nhớ
em…
con đường dưới bánh xe anh hóa thành màu xám
lang thang trong bảo tàng em gửi anh tấm hình chụp hai con nghê
nó cũng xám, lạ ghê
Anh dừng lại bên đường
nhặt một viên đá xám
Ồ, thì ra nó rất mềm
và mịn màng như làn da em
Bạn anh, nhà địa chất có bộ ria xám bạc nói với anh, đó là betonit
Ôi chẳng lãng mạn gì hết
Hắn cười vào mặt anh:
mày có biết không, thứ đá này ban đầu có cái tên rất lạ
gọi là đá “vô tội vạ”
rồi một chàng địa chất lãng mạn lang thang
nhớ người yêu và làm cho đá cất lên tiếng hát vang:
Phép lạ mang màu xám
HỒI ỨC THÁNG BẢY
Người đàn bà mặc chiếc áo len màu xám như làn sương mù xám bay là là trên mặt hồ cũng xám.
Và… đám khói xám toả ra từ cái tẩu của một người đàn ông tóc xám ngồi trên cái ghế làm bằng đá xám cạnh bờ hồ.
Nơi ngã tư
Một cô gái đứng chờ đèn giao thông
gió thổi trên mái tóc thiếu nữ bay tung.
Dưới chân cô, gần cái nắp cống sát vỉa hè, một tờ đô la Hàng Mã cháy dở cúng hồn người chiến sỹ trận vong.
Anh bước đi
cúi mặt trong cơn mưa tháng Bẩy
Mưa, đàn ngựa hoang sải vó trên cánh đồng mờ trắng, mưa trắng, chớp trắng, những con ngựa trắng gõ những cái móng bạc trắng.
Xa, là những con đường lồi lõm, những dãy phố liêu xiêu, những dòng sông không chảy, những con đò cắm sào ngái ngủ nhưng những hồi ức còn xa hơn.
Bên hiên một ngôi nhà trắng
Nàng ngồi trú mưa
Có tiếng thì thầm:
– Anh hãy cứ làm những gì mà anh thích như con ngựa hoang
Nhưng đừng làm kẻ hai mang.
– Vậy là sao? – Anh thảng thốt
– Tức là đừng làm tên gián điệp, bọn hai hàng, lũ chó săn khốn kiếp.
Chiếc cầu vồng vắt ngang Vàm Cỏ Đông
Tiếng sấm rớt lại, dư âm ì ầm giữa thinh không:
– Hãy đi đi, bình an, tôi cầu nguyện cho anh
cứ bước về phía trước, đừng bao giờ lui gót
Trên quãng đường đời đằng đẵng của mình
đôi khi anh sẽ gặp những dòng lệ sót.
N. N. Đ