Tag Archives: Ngô Nhật Đăng

Thơ Ngô Nhật Đăng

BÀI CA XÁM   Anh mở cái cốp xe già nua màu xám Hờ hững vắt trên ghế là chiếc áo len xám bị bỏ lại của em Mặt trời chưa đủ sức xua màn đêm Gió đuổi mây chạy … Continue reading

Posted in Thơ | Tagged | Comments Off on Thơ Ngô Nhật Đăng

Một trăm câu chuyện – Hà Nội kể (7)

Ngô Nhật Đăng . Chàng thanh niên bảo: “Đến cầu Long Biên chú cho con xuống”. Giật mình “Sao lại cầu Long Biên?”, cậu ta cười: “Xin lỗi chú, con nói lộn, cầu Long Chánh”. Thế mà tự nhiên nhớ … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Một trăm câu chuyện – Hà Nội kể (7)

Một trăm câu chuyện – Hà Nội kể (6)

Ngô Nhật Đăng CHUYỆN HÀ LỒI Cao Sơn, Tử Vi có cách “Nhạn quá cao sơn” – con nhạn không lượng sức mình bay qua đỉnh núi cao, rơi xuống đầm lầy sống cùng ếch nhái – bố nó dặn … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Một trăm câu chuyện – Hà Nội kể (6)

Một trăm câu chuyện – Hà Nội kể (5)

Ngô Nhật Đăng BECAUSE I LOVE YOU Bạn hỏi: – Về lâu không? – Hai ngày, chính xác thì 37 tiếng đồng hồ. – Nhớ Hà Nội hả? Mà “vội vã trở về rồi vật vã ra đi”? – Còn … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Một trăm câu chuyện – Hà Nội kể (5)

Một trăm câu chuyện – Hà Nội kể (4)

Ngô Nhật Đăng NHỚ PHỐ “Đồ Hà Lồi, đồ ăn xổi ở thì” – bà già ở giữa phố nói. Đấy là bà nói về một ông ở đầu phố. Phố cũ Hà Nội như một cái làng, chuyện nhà … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Một trăm câu chuyện – Hà Nội kể (4)

Một trăm câu chuyện – Hà Nội kể (3)

Ngô Nhật Đăng EM ƠI HÀ NỘI… Nghe tin Hà Nội chuẩn bị đục để trả lại những cái vòm thời nguyên thủy của cái cầu xe lửa từ ga Đầu cầu đến ga Hàng Cỏ. Ngày còn bé, thỉnh … Continue reading

Posted in Văn | Tagged | Comments Off on Một trăm câu chuyện – Hà Nội kể (3)