Thơ Nguyễn Man Nhiên

FB_IMG_1697257310822

                             Tranh Nguyễn Man Nhiên

một bóng tắt mở, hoang sơ và bụi

 

tháng chín mềm như tro

hôn tôi mở mắt

tách trà xanh mang đi

dưới hàng cây mũ lệch

 

bước lên sợi mỏng manh của con đường

dưới đám mây báo mưa màu xám

gót chân tôi giống các phím sứt mẻ cây đàn

dấu in trên một hợp âm ngắn

 

từ mặt đất say mê

những cồn cát thổi ra hơi nước

những bãi biển dài xanh mắt mèo

bên gốc cây sục sạo

 

và các ngôi sao, những âm thanh cùng ý nghĩ

dầy lên như gò đất bỏ hoang

những cỗ máy làm bằng lời nói

bơi trong dầu ô-liu, hương thảo mộc huy hoàng

 

tôi đứng trên cây cầu mất bóng

tiếng còi xe rên rỉ như điên

những con đực căng thẳng và thất lạc

ép đùn trong khuôn số phận hao mòn

 

tôi mặc lễ phục cho bóng tối

tôi viết như đánh cắp lửa

ai đó đang mò mẫm trên đường

một bóng tắt mở, hoang sơ và bụi

 

bài hát cùng bụi sỏi

 

đôi mắt ướt chảy vào mùa thu

một con tàu đắm nhỏ

nghe mưa bụi xóa mái nhà

đêm là mảnh bom tô màu lên khoảng trống

cái miệng sáp vẽ lại mặt trời

tóc giả du côn

ẩn giữa những rễ cây chải kỹ

mùi cá rửa bến tàu

một miếng da mềm dưới nắm tay

nhắc nhở rằng tôi sống

 

những cơn gió đã qua đời

trong cái tổ mùa đông giá rẻ

tôi mọc nấm rêu độc trong phổi của mình

sinh vật lông dày co rúm

bóng nắng ngày hôm qua

đuổi theo mùi cỏ khô chạng vạng

một đốm sáng trên màn hình

biến mất vào đám mây che phủ

tôi như bụi cây sắp bão trước hiên nhà

cúi xuống gọi con chuồn chuồn cánh mỏng

 

gió thổi đêm ra khỏi cây

dán chúng lên cột đèn và ống khói

tháp chuông cẩm thạch của nhà thờ rải sỏi

đồng hồ kêu tích tắc lời thú tội

các ngôi sao đơn độc làm một cầu vồng

bầu trời là chiếc áo dài tay xấu hổ

qua khe nứt lá thở

sáng các ô cửa kính màu

tôi cắt mưa thành một bó cồn cào

mùa xuân bắt đầu tan chảy

 

bay vào miệng tôi những ngã tư nuốt bụi

 

vào buổi sáng trốn thoát trên lưng ngựa

tôi để lại ở thị trấn nóng nảy đó

căn lều dành cho thơ tị nạn

 

tôi là hành khách duy nhất đi xuống phía ngọn đồi

bóng ma của chim chóc

những bánh xe tải gầy gò

những ghi chú buồn chôn sâu bên dưới

 

cái đói đã nuốt chúng ta

với vị cay của đống rêu nứt nẻ

những mảnh đất ruộng ngập bùn

rặng sim còi cọc

 

sớm mai tôi thức dậy đọc bầu trời

vết cắt lạnh trên giấy trắng

những mảnh vụn các ngôi sao

cả đám mây xám đang quỳ gối và cầu nguyện

 

tôi nhìn ra ngoài cửa sổ

cây đã ố vàng vải cũ

khi mùa đông đến phát âm

máng xối như mưa hòa nhạc

 

đôi khi chân tôi chạm vào lá ướt

đêm đã được đổ và say rượu

trên chuyến xe thổ mộ cuối đi qua

 

đôi khi tôi đang dệt bằng ánh sáng

và đúc các bức tường rạng rỡ màu cam

giọng nói em một ngày đầy nắng

 

trong u ám đôi mắt em là bài hát

 

một đứa trẻ đào lỗ trên cát, lấp đầy chân nó với vòi nước đắm trong bùn

nó đặt con búp-bê lăn qua lại giống như con mắt trôi trong bão

con mắt nhìn vào đáy của đêm

ảo ảnh từ một chòm sao ướt

nghe chăng hơi thở yếu ớt của chúng

lấp lánh trong đám lau sậy

 

cơn bão có đôi cánh đứa trẻ

che phai trên khuôn mặt chân trời

bay qua các dãy núi, kênh rạch, qua các bức tường đổ nát

nơi tiếng vọng của bước chân

đánh thức các dây thần kinh chết

 

thế giới là ngôi nhà thắp sáng lên

tôi yêu nó với những nốt tàn nhang trên mặt

ngày đẹp trời với giấc mơ nở sớm

tôi nhớ nắm tay mềm mại của em, khi em cười tôi tưởng tượng

vẻ buồn ngủ của bông hồng

bên dưới mái vòm nhà thờ tan chảy như bông tuyết

 

tình yêu, những gì còn lại cho chúng ta khúc dạo đầu

chiếc xe lăn xuống dốc đường phố màu xám cũ

phía sau tòa nhà chọc trời và cây cọ, những cơn mưa đã trở về

đặt lên vầng trán khô héo của em

một nụ hôn trì hoãn quá lâu

có vị như bữa tiệc

 

bài thơ trần tục

 

khi tôi cúi xuống buộc dây giày

chúng ta nói về nghệ thuật

như một con chó hụt hơi

gió sâu hút căn nhà trống

con đường mòn xuyên qua rừng

ra khỏi mưa bóng tối nuốt chửng

 

tôi tự hỏi làm thế nào

các nhà thơ sống sót

bên trong cái bụng ọp ẹp

của ngôn ngữ cằn cỗi

và trên cánh đồng tĩnh tâm có mái che

những bài thơ chăn thả

với cổ gầy gò

uể oải nhai một cây sậy

cái miệng đói mùi thịt tươi

của đống ý tưởng bị nghiền nát

hòa lẫn vào tro bụi

 

dưới tán cây tôi nuốt con sâu bướm

chẳng mấy chốc nó đã biến hơi thở tôi

thành những vòng tròn lơ lửng hình xoắn ốc

đêm đến nó tha về một mặt trăng bọc trong giấy bạc

hình ảnh hoàn hảo của trí tưởng tượng

phép lạ mà nghệ thuật đôi khi ban cho

những tên trộm trong bóng tối

 

tôi nằm im trong lùm cây

những người phụ nữ đi qua không khí

một cô gái bắt đầu cháy

khoảng rừng trọc xung quanh cổ

chiếc khăn màu rượu vang

kéo lê giấc mơ chúng ta đã cạn

 

ai đã tạo ra ngôi đền

nơi các nhà sư cầu nguyện

gạch và trụ cột của nó

là các mảnh ghép héo hắt của bầu trời

và những vị thần trong cơ thể ngủ đông

sống gần thiên đường giẻ rách

 

tôi như con chim sẻ nghèo câm

ngửi mùi lá sâu trong cỏ dại

 

N. M. N

Comments are closed.