Tên thật Nguyễn Tất Độ
Sinh ngày 05-06-1983
Sống tại Việt Nam
NHIỀU
Nhiều khi muốn nói nhiều nhưng
không còn nhiều lời để nói trong khi
còn quá nhiều suy nghĩ mà
chỉ biết lặng im trong căn phòng quá
nhiều bóng tối ngoài phố phường
quá nhiều ánh đèn đêm nay hội hè
ở một đất nước quá nhiều
hội hè để khỏa lấp đi quá nhiều
nước mắt tôi hay một mình
vì đã đi qua quá nhiều niềm vui
phù phiếm giả tạo quá nhiều
điều muốn nói mà không có nhiều lời
để nói tôi đã ngồi im
quá lâu trong căn phòng nhiều bóng tối
30/10/2013
HAI CÂU
Tôi nhặt được một câu thơ bên
vệ đường trên gói xôi nóng hổi
mà bà lão bán xôi vừa cho
người ăn mày, bên hông xe đẩy
của bà lão tôi thấy một tấm
biển nhỏ ghi chữ “1 ngàn / gói”.
Tôi nhặt được một câu thơ trong
một nhà hàng trên món Cua Hoàng
Đế mà một đại gia vừa gọi
để làm vừa lòng cô gái ăn
mặc như một con điếm, menu
đề giá “1 triệu 5 trăm ngàn”.
Tôi ghép hai câu ấy lại thành
bài Tân Hình Thức và tôi viết
phía sau những con chữ đang hiển
hiện này, ai đọc được thì đọc!
ĐỪNG HỎI TÔI
Xin lỗi vì tôi không có
câu trả lời cho câu hỏi của anh
bởi nếu như tôi có khả
năng trả lời câu hỏi đó thì tôi
đã không có mặt nơi này
mà có lẽ tôi đang hiện diện ở
một miền không gian khác trong
khi có lẽ anh vẫn đang
hiện diện nơi này và lần cuối cùng
tôi nhắc lại đừng hỏi tôi
những câu hỏi như thế vì tôi không
có khả năng trả lời mà
cũng có thể tôi có khả năng trả
lời nhưng tôi không thể trả
lời câu hỏi của anh ngay lúc anh
hỏi bởi anh rồi cũng sẽ
không hiểu nổi câu trả lời cho câu
hỏi mà anh đang hỏi,nên
lần cuối cùng tôi nói: Đừng hỏi tôi.
ĐIÊN HẢ? Ừ, ĐIÊN!
Ta điên từ độ nghe thấy tiếng
rên la vọng lên từ địa ngục
từ độ nghe lời trăn trối của
chiếc lá rụng trong đêm ta điên
từ độ nghe thấy tiếng khóc than
của bầy mèo con vừa mới sinh
không lâu đã bị người ta ném
ra đường ta điên từ độ nhìn
thấy những giọt nước trên khoé mắt
của con bò mà ngày hôm sau
sẽ bị giết thịt đãi tiệc cưới…
ta điên từ độ nhìn thấy xác
đang thối rữa của một hài nhi
bị chính mẹ nó ném vào thùng
rác ta điên từ độ nhìn thấy
dòng máu tuôn ra trên thân thể
của những con người cứ mải bắn
giết nhau vì đức tin mù quáng
ta điên từ độ nhận ra những
gì siêu việt nhất mà con người
có thể thành tựu đều chỉ là
giấc mộng sống mộng làm việc mộng
yêu đương cũng là mộng ta điên
từ độ thấy niềm tin của mình
nát tan trong giấc mộng đó, và
giờ đây,nếu em muốn, người-điên-
ta cũng vui lòng để em làm
vỡ tan luôn chút niềm tin còn
sót lại, thứ đã giữ cho ta
sống sót đến bây giờ…
ĐI QUA
Nghĩa trang cỏ xanh trên
mồ hư danh ông này
bà nọ trùng trùng bia
trùng trùng ký tự người
sống người chết mộng dài
mộng ngắn ngày nhân gian
đêm nhân gian sự sống
sinh thành và huỷ diệt
trong một phần triệu triệu
giây phút mình nắm tay
anh đã nghe tình lịm
chết thắp nén nhang cho
mình thắp nén nhang cho
tình nén nhang chưa tàn
mà tình đã hết nén
nhang tàn mà anh chưa
chết đành ôm tàn tro
đi cho hết cuộc đời …
DỌN NHÀ
Cái này cho vào thùng này
cái kia cho vào thùng kia nhưng cũng
không nhất thiết vậy cái này
cũng có thể cho vào thùng kia và
cái kia cũng có thể cho
vào thùng này miễn sao gói gọn tất
cả để mang đi đến một
nơi khác một nơi khác không em mà
nơi này cũng đã từ lâu
vắng em anh còn lại gì ngoài những
kỉ niệm những kỉ niệm bây
giờ đang được anh đóng gói kỉ niệm
này cho vào thùng này và
kỉ niệm kia cho vào thùng kia nhưng
cũng không nhất thiết vậy kỉ
niệm này cũng có thể cho vào thùng
kia và kỉ niệm kia cũng
có thể cho vào thùng này nhưng em
ạ thật ra thứ duy nhất
anh thật sự muốn đóng gói chính là
bản thân anh với những nghĩ
suy những nỗi buồn những nỗi trống trải
trong lòng từ ngày vắng em
trong căn nhà nhỏ
CỘT CHỐNG TRỜI
Tôi leo lên một
Cây cột chống trời.
Ôi những cây cột
Vuông góc với mặt
Phẳng của trần gian
Con người leo lên
Ai chưa leo thì
Leo ai đang leo
Thì tiếp tục leo
Tôi tiếp tục leo
Lên leo lên đôi
Lần vuột tay tuột
Xuống tuột xuống rồi
Lại leo lên leo
Lên rồi thất vọng
Mà hình như là
Hốt hoảng khi nhận
Ra trên kia chẳng
Có gì vậy những
Cây cột dựng lên
Đâu phải để leo
Lên bởi trên kia
Đâu có gì trên
Kia không có gì
Nên tôi tuột xuống
Trong nỗi lo lắng
Lỡ đâu tôi đã
đang ở thiên đàng?!
CHẲNG CÓ GÌ ĐÂU EM ƠI …
Chẳng có gì đâu em ơi
những tình nhân dù yêu nhau
đến chết chỉ là những thực
thể rất đơn lẻ trong đời …
Chẳng có gì đâu em ơi
hạnh phúc với anh cũng như
giấc mơ thoáng qua giữa những
ngày tất bật rồi cũng tan
ra như sương khói ngang trời …
Chẳng có gì đâu em ơi
như con nắng chiều qua phủ
xuống lòng anh những nỗi niềm
không thật, đoạn đường vui cười
đoạn đường buồn khóc đoạn đường
vui-buồn-cười-khóc như điên …
Chẳng có gì đâu em ơi
một giấc mơ ám ảnh anh
triền miên căn phòng trống với
chiếc bình hoa rạn nứt cành
hồng héo rủ vào đêm hằn
lên hư không ngàn vết sẹo …
Chẳng có gì đâu em ơi
mặc anh một mình lang thang
trên vỏ não giữa chiều mưa
nghe con phố bạc đầu mặc
anh ngồi trong vũng tối mà
nghe thiên hạ phủ phàng nhau …
ĐÊM LOAY HOAY
Có những đêm không ngủ như đêm nay
Không thể ngủ tôi loay hoay đi từ
Trên lầu xuống tôi loay hoay đi từ
Tầng trệt lên rồi bức bách loay hoay
Tìm chiếc chìa khóa chiếc chìa khóa để
Mở hai cánh cửa phía sau lưng tôi
Gọi điện hỏi người phụ nữ hồi chiều
Người phụ nữ hồi chiều nói không biết
Và bảo tôi hãy gọi cho người phụ
Nữ hồi sáng tôi gọi điện hỏi người
Phụ nữ hồi sáng người phụ nữ hồi
Sáng bảo tôi phải phá cánh cửa nhỏ
Số mười chiếc chìa khóa nằm ở đó
Tôi lấy được chiếc chìa khóa và đêm
Bỗng im ắng lạ kỳ không còn gì
Ngoài tiếng ken két của những cái bản
lề đã rỉ sét trên hai cánh cửa.
17/10/2013
TÔI VỪA NHÌN THẤY EM
Tôi vừa nhìn thấy em
trong bãi giữ xe của
Thư Viện Quốc Gia. Lòng
tôi lại ngổn ngang những
gì không rõ. Tôi muốn
kêu em nhưng rồi có
cái gì đó đã ngăn
tôi lại. Có gì gần
như sự ngại ngần. Ừ,
có lẽ là ngại ngần.
Tôi không thể làm một
cuộc gặp gỡ trong sự
tình cờ mà em không
mong đợi … Tôi đứng đó
khoảng cách không xa lắm
vừa đủ cho tôi nhìn
rõ em mà em không
nhìn thấy tôi … Em đã
khác xưa nhiều lắm. Tôi
ngây ngô bây giờ mới
nhận ra điều đó … Tôi
đã lạc mất em lạc
mất em giữa bộn bề
những giao tiếp hẹn hò
(của em) …