Thơ Nguyễn Xuân Thiệp

Thơ của một thời

NHA TRANG. THÁNG BA 1975

băng cánh đồng. trăng chết
tháng ba. về trên thành phố xưa

như lời ngụ ngôn. buồn. của gió
nắng tháng ba. vàng bạt mui xe
hành nhân. tóc râu. chín rộ
biển xa. sâu. như mây tần
thùy dương dậy. chiều tà. hung hãn

tháng ba. trên thành phố xưa
bầu trời. rạn. màu men sấm ký
vẳng nghe xa. tiếng cọp gầm
sạt mái tường vi. ngói lở
ngày phơi bãi bình sa
đâu thành phố. của mùa trăng giả đảo
những cây bàng. ửng đỏ. trong mưa
tháng ba ơi. đang giữa bản đàn
bỗng nghe ve ngâm. vượn hót
người yêu người. làm sao quên
mái tóc đi về rặng cây bông sứ
tháng ba. tháng ba. trong đời tôi
và lịch sử. hoàng hôn nghiêng mái quán
hải âu. bay xa. về đâu
thùy dương dậy. chiều tà. hung hãn

tháng ba. cọp chạy. người xa người
em mang hồn hoa sứ
ngủ ngàn năm. đất xưa

NHƯ MỘT LỜI CHIA TAY

Như một lời chia tay
tôi gởi lại
một góc phố. rực lá vàng
quán cà phê. mở cửa. dưới dàn hoa giấy
tiếng chim. lúc mình hôn nhau

tôi gởi lại
căn nhà. gió động cây đàn gỗ chùng dây.
                 cửa sổ nhìn ra sông. hoàng hôn
                              tím màu hoa đồng thảo
hồn tôi. suốt bao đêm. cùng đốm lửa  vườn xưa. thức trong cây và đất
đợi chờ ai. hừng đông mưa
phượng đỏ. một lời yêu dấu cũ
là lúc chia xa

tôi gởi lại
con hẻm mùa đông
gầy yếu
tiếng rao hàng vào giấc ngủ khuya
những khuôn mặt bạn bè. với nhiều nét gãy
cuộc đời. sướng. khổ. nhọc nhằn

tôi gởi lại
tôi gởi lại
thành phố. đóa quỳ vàng
(thành phố. mối tình đầu của tôi. nay xin
                                                        gởi lại)
gởi lại
nắng mưa
nấm mộ người thân. với chút tro than
ôi chút lòng hoài vọng. sót
gởi nụ cười. trên môi em bé. có tên gọi.
                                                  bình minh

tôi gởi lại
đất và người
gió. bắt đầu từ lãng quên

Sài Gòn, tháng 5. 1995

MẢNH TRĂNG

   
         tặng Nguyễn Xuân Hoàng

vẫn chiếc áo sờn cổ
đôi giày của gã lãng du
tôi đi. với mảnh trăng. mùa đông
này bạn văn xưa
còn không những nét dao trên đá
về số phận. của một người. một đời
và đốm lửa
tôi nghe thơ anh. cùng tiếng chuông. ngân
giã từ
giã từ
những mùa của quỷ

hồi tưởng
những năm tháng đó
mảnh trăng  mùa đông
cùng ta đi
qua mái nhà. góc phố. đường ray
về hổ khê
về vùng lau thưa. thăm mộ bạn
mùa này cây đào cẩm nhân đã trổ bông
hồn oan. đêm cầm đèn. gọi cửa

đường tăng
đầm suối tây phương như kiếm sắc
dốc hiểm
khe oan
về đâu
ngọn gió mùa đông. thổi. tím
mảnh trăng còi
bay. bay. như chim. qua mây
dưới trăng. trâu bon. ngựa mỏi
hoa ác ăn người
yêu quái. chờ ai. nơi lều cỏ

đường tăng
thuyền đã ghé bờ
hãy quên. như trăng
quán cháo khuya. đèn đỏ
mở chân trời. cuộc đời thôi đã khác

tháng mười hai, 1997

CHIỀU QUA NGÕ BLUES

Chiều
georgetown
chiều của mây biển. tháng tư. và những cánh bướm monarch. bay về trong trí nhớ
cùng với đinh cường
đi qua ngõ blues & jazz alley. gõ nhịp tim trên đá
tôi muốn nói. tôi muốn nói. với người nhạc công da đen. đến từ new orleans
hãy thổi lên
trên chiếc kèn đồng
một tấu khúc
cho quê hương tôi một ngày của tháng tư
của đọa đày
nước mắt
của bông hướng dương tàn phai
người không dám nói với người
tiếng hàng cây kêu. bóng quạ
rạng đông. mặt trời bị treo cổ. trên bức tường nhà hát lớn
người ca sỹ bỏ đi
người thi sỹ bỏ đi
vỉa hè đầy lá rụng
hãy tấu lên
khúc ly biệt
cho những người không về
giờ này
khóc trong quán cà phê la ruche
trên cầu longfellow
ở quảng trường times square
điệu kèn. của khúc elegy
cho tôi. cho nhiều người

chiều qua ngõ blues. hồn xanh xao
NXT

Comments are closed.