Thơ Quỳnh Iris de Prelle

Song tử 22

 

Anh ở nơi ánh sáng                                              Em lùi lại phía sau

phía mặt trời đầy băng

nơi của những đám đông                                     tinh cầu lạnh

hò reo và gào thét                                                 nhìn anh từ xa rất xa

đấu tranh đấu tranh

gìn giữ những gì đã mất                                        không chạm vào nữa

đang còn lại

                                                                               đã biến mất

                                                                               đầy thương tiếc

 

tiếng việt của em cô đơn giữa mọi người

không tròn trịa như tiếng việt của anh

giữa đông người

tiếng việt của em đầy khúc mắc

hoang mang

tiếng việt của em đầy nước mắt

tiếng việt của em trình diễn

không giống ai

 

ở phía nào

chúng ta đều bị theo dõi

chúng ta đều bị giới hạn

bị đẩy ra xa

tự bơi

trèo lên những ngọn đồi

những đỉnh núi

tìm lại chính tên của mình

ID của mình

ID của yêu thương và hoà bình

hàn gắn và kết nối

ID của tình yêu xứ sở

tình yêu con người

vô điều kiện

 

ở phía nào

chúng ta cũng song song 2 phía

nhìn thấy nhau

lạc lối

nhìn thấy nhau

nước mắt lặng im

 

anh đã từng quên

song tử mùa hè tháng 6 đa đoan

anh đã từng quên

trái tim bỏ lại

một điểm dừng khác

bàn tay khác

không gầy gò mong manh

như em

không quá dự phần tham vấn

những khoảng khắc ngập ngừng

do dự

tình yêu có lúc do dự

như lịch sử của chúng ta

không có lúc nào dứt khoát

không có lúc nào mạch lạc rõ ràng

 

anh đã từng quên

từng quên 2 đứa trẻ lơ ngơ

chúng ta quấn vào nhau

tiếng việt tha thiết buồn thương

tiếng việt tan chảy

tiếng việt lưu vong

tiếng việt thương nhớ

tiếng việt như bụi như tro

tiếng việt của những cánh đồng lúa gạo

của đô thị đang gập gềnh thiếu màu xanh

của rừng đang cạo trọc

của đất đang chia ô

 

những mùa hè

trên đỉnh núi tuyết

hay dòng sông băng chảy về nam xanh biếc

anh đi về phía anh

em lùi lại

những đám cưới không khuôn mẫu

tôi đồng ý

biến đổi khí hậu

yêu rác thành hoa

trồng rừng ngập mặt

hạnh phúc xanh trên những hạt mầm nhỏ

 

trái tim màu nho tím

vẫn cựa quậy

tìm một trắc ẩn hồi sinh

 

 

Tặng Thái Hạo

 

Này anh, đã nhận sách mùa hè chưa

mùa hè dang dở chói chang mùa hè vĩnh biệt buồn

mùa hè khóc

mùa hè trên những triền núi xa

anh trong căn nhà trống

chiếc lu ngoài sân

nhà của chú cóc một mình

 

Này anh, đã đọc những áng văn chia xa

đầy tiếc nuối mộng mơ

những cửa sổ đầy bóng tối

trăng lặn xuống chiếc lò sưởi

bốn mùa im lặng gió

những trang sách thiêu cháy tâm hồn

định mệnh của chúng ta

 

Này anh, sẽ hẹn gặp nhau như chưa từng biết

nhìn thấy một tinh cầu trong suốt

cô liêu lạc lối đa mang

những ngọn đồi đang biến mất

những ngôi nhà đang biến mất

những thửa ruộng buồn đi tìm gót chân thật

con người

 

Này anh, chúng ta tìm đến nhau

quê hương như một ý niệm

bông hoa giấy

cành hoa nhài thơm

hay những chuyện huyên thuyên sách vở

và cuộc đời trần tục như những kẻ luôn muốn đuổi theo ý nghĩ chúng ta

kiểm soát chúng ta

đọc chúng ta thích gì, yêu ghét gì

cấm đoán

 

Này anh, cứ sống như hôm nay, như ngày mai không ai hay ai biết

như chính mình, mộng mơ

buồn bã và đi tìm ánh sáng

đường hầm trong từng mạch ngầm nhỏ

của con tim héo hon

con tim dũng mãnh kiên cường

đầy yếu đuối

yêu thương cô độc

 

Này anh, tiếp tục viết tiếp tục đọc

tiếp tục sống

như một thế hệ khác

như tình yêu bốn phương một nhà

như sắc màu tiếng việt

như những mất mát tiếc thương

hàn gắn đầy do dự

 

Này anh, tôi chưa từng gặp

chưa từng biết đến quê anh

nơi anh sống

nơi anh đến

 

nhưng tôi đã gặp

trên những nẻo đường đời

trong ký ức và trí nhớ lụi tàn

trong ấp ủ chiêm bao

 

Này anh

này tôi

ngồi lại đây

lặng im

buổi chiều bay

và thơ bay đến anh

chân trời đó

quê choa đó

đơn côi kiếp người

một cõi

đa đoan

D6E054E4-84B9-4616-813B-6366A2108E0C

Quỳnh Iris de Prelle

Ký ức

 

Ngày mai là mùa đông

sương mù trùm trăng về thành phố

những ô cửa sáng đèn

những con đường ướt mưa

gió ngang qua

 

Sơn viết cho tôi

Đừng khắc lên những nỗi đau

nỗi đau quá thực thà gợi lại

những vết thương

Sơn của tôi

Chúng ta cách xa nhau quá

Chả thể nói với nhau thành lời tất cả

Nhìn trong những tấm gương soi

có những mịt mùng

trập trùng vô tận

Chúng ta tuyệt vọng

trên những bức tường ngăn cách

chỉ có thể xuyên qua

những ma trận

của sóng wifi hay kết nối online trong tưởng tượng

trí tưởng tượng của loài người

là vô hạn

những chân trời

 

Chúng ta hy vọng

ngày mai hay năm tới

cơn đau đại dịch qua mau

những hấp hối ít đi

con người sống chậm lại

nhìn thấy màu xanh tình yêu

nhìn vào sự sống

lịch sử của chúng ta

như tình yêu

không bao giờ nói thành lời

thi ca ở đây

hơi thở ở đây

tiếng việt yêu thương

tiếng việt hiền hoà

tiếng việt yêu dấu

 

Chúng ta sẽ quên đi những ký ức tập thể buồn

chúng ta sẽ khóc

khi gặp lại nhau

chạm trên mặt đất

hay ngoài vũ trụ

chúng ta sẽ cười như điên

như dại

chúng ta sẽ hồn nhiên yêu thương

như trẻ nhỏ

chúng ta sẽ quên đi

những ký ức tập thể buồn

 

Sơn yêu dấu

Hà Nội còn ai

Sài Gòn còn ai

những gương mặt hiền hoà nhoà đi như khói

chúng ta hẹn nhau ở một bến metro mới

hay tàu điện trên cao

gốc cây nào đã chặt

hay quán cafe quận 1

chúng ta chưa một lần đến Huế

để đọc thơ

chúng ta chưa một lần đến Hội An

để gặp Nguyên Ngọc

 

Ngày mai là một mùa đông mới

tuyết trắng chân trời

tôi chạm vào mặt đất

đàn hải âu đập cánh

tôi gửi thơ đi

Sơn có nhận được không?

 

M nhớ về khu tập thể xưa

cầu thang tối

nơi chúng ta gặp nhau

những đêm mưa

Hà Nôi

lúc nào cũng đông nhộn nhịp

mà buồn quá đỗi

người người ngược xuôi

không ai chào nhau

toàn tiếng chửi thề

vẻ đẹp xưa

là những màn trình diễn

trên facebook và trong những trang sách

 

M kể rằng

ngày ấy bên trường cũ trăm năm

những con đường xà cừ bóng sấu

mùa hè gọi về

những chuyến xe đạp bãi sông Hồng

tôi đến Hà Nội

ngơ ngác và hoang mang

mộng mơ và buồn bã

trên căn gác nhỏ

Osho thiền

và film Vương Gia Vệ

 

chúng tôi gặp nhau

chỉ nói về film

và những trang văn bị cấm

những giọt máu nhoè

trong những khung sắt những bức tường kín

 

Hà Nội

sau mấy chục năm

hiện liên

ở một toà soạn báo

một cuộc tấn công

im lặng trong mấy chục năm

Phương kể lại

những ngày đau khổ đầy di chứng

ra khỏi hình chữ S

nỗi đau dâng đầy lên

để nói về một sự thật

để cứu những cô gái trẻ khác

những người đàn bà cam chịu

để nhìn thấy rõ những gương mặt

đồ tể viết thơ

mang vác hình văn nhân

 

Hà Nội lúc nào cũng buồn

Hà Nội cũng nào cũng đầy nước mắt

tiếng khóc trong những lần đàm thoại

cô gái kể cho tôi

về một người đàn ông mà ai cũng biết

đã gạ gẫm và giết hại cô một thời tuổi trẻ

sợ hãi

bóng tối

định kiến

những miệng đời

những vòng vây

 

Hà Nội ơi

buồn nôn buồn khóc buồn cười

tình yêu và tội ác

địa ngục và cõi trần gian

trên đường Bào Khánh

không còn bóng dáng xưa

giọng nói lắp

 

Nhà 39 vẫn đầy màu sắc thiên thanh

bên chiếc bàn buổi chiều tối

wisky và bánh gối

tôi chạy ra phố

chuông nhà thờ đổ dài

chiều cuối năm

những hình nộm

những mặt nạ

đèn ông sao

áo giấy mã vàng đốt hương khói toả

tình yêu lụi tàn

trong chốc lát

 

Những bóng ma mùa phục sinh

khúc khởi hành

mây mờ núi toả sương

Hồ tây không còn sóng vỗ

bầy sâm cầm ngang tổ

chợ chiều Châu Long bốc mùi giữa bát bún sườn bún cá

Phố Phạm Hồng Thái không còn bún chả

trà đá vỉa hè

ngơ ngác lườm nhau

thinh không

trầm tư

cafe say

đậm mùi khói

nồm ẩm

 

Người ta vẫn sống vẫn hiện hữu

tồn tại

Nghìn năm hay năm nghìn văn vật

vật vã những bóng hình

vật vã những cõi người

vật vã những tinh thần yếu đuối

vật vã mưu sinh

tìm lối thoát

 

Cầu Long biên lồng lộng gió

Bờ đê Sông Hồng bò bê vẫn gặm cỏ chièu chiều

trong những tiếng lanh canh

trong những ngôi nhà không còn rạo rực

 

trí nhớ mệt nhoài

trí nhớ không còn nguyên vẹn

ngôn ngữ không còn đủ các ký tự

 

còn lại tiếng con người

yêu thương

M của tôi

Hà Nội buồn của tôi

tình yêu còn lại của tôi

M ơi

 

 

Nỗi buồn trên cây

dành cho Phương

 

23 năm

1 thế hệ

1 đời người

bao cuộc đổi thay dâu bể

bao cuộc di dời thế giới

những xa lộ thông tin khép hẹp

trong một thế giới phẳng

 

câu chuyện của một mảnh mai thanh tao Tràng An Thanh Lịch

trở thành người đàn bà hạnh phúc

kể lại 23 năm

trong im lặng

về nỗi đau nhục hình thể xác tinh thần

về những giọt máu rơi xuống

tan hoang đầy đau đớn

 

câu chuyện của Phương

không đòi bản án tử hình nào

đòi tiếng nói của lương tâm

của chính mình

của những người đàn bà không chịu làm nô lệ

của những khát vọng làm người

của ID có nhân cách

giải thoát những lặng im

vô ngôn không cần trình diễn

không cần nhiều diễn dịch

của kim cương

 

sóng vỗ bờ đá lặng im

đại dương vẫn mênh mông thăm thẳm

sự nhỏ nhoi không tuyệt vọng

ánh sáng ban mai

từ Cây

và những bước chân đi tìm sự sống

loài người chưa bao giờ bất lực

trước những tuyệt vọng buồn

trước những khuôn mẫu đầy định kiến

trước những khước từ vô lối

trước những tham dự vô duyên không cần tồn tại

không cần lên những cơn ghen ngược

không phải giả vờ đầy lòng nhân ái

những fake new chân thành

 

vật tế thần của những mụ phù thuỷ và quỷ ác

sự ghẻ lạnh của người đời nanh nọc

càng đậm lên tiếng nói làm người

tiếng nói vang vọng

giữa bốn bề dâu bể

giữa rừng xanh núi cao

giữa bạt ngàn nước mắt

tiếng nói của Phương

của người phụ nữ thi ca

và tình yêu

 

tuyệt vọng buồn của Phương

tuyệt vọng buồn một thế hệ

n thế hệ

mái trường nhân văn

ngôi nhà văn nghệ

những đồng nghiệp tầm cỡ

những văn hào xa hoa

thánh ca rên rỉ chân lý cuộc đời

vần vèo thao thức lắm

sa vào đầm lầy

dục vọng và những tăm tối

mưu mô

 

được chữa lành để nói ra

quyền được nói

được bày tỏ

được kể lại

mưu cầu sống

được sống

thoát khỏi những định kiến tối mù

mặc cảm

đầy yếm thế

 

23 năm

một thế hệ

những bể dâu thay đổi

nỗi buồn trên cây

người đàn bà được chữa lành

chữa lành cho những người đàn bà khác

chữa lành thế hệ

chữa lành những vết sẹo

những ký tự văn chương

xoá bỏ những gạch nối

những đa đoan không đáng hận thù

xoá bỏ tất cả

kể lại

như mọi chuyện đã đi qua

của một cái kết bình an

hoà ái

yêu thương

 

yêu thương giới nữ

yêu thương loài người cam chịu

yêu thương những sợ hãi đầy yếu đuối

 

nỗi buồn trên cây

của Phương

bài hát về 5 chiếc lá

như 5 ngón tay mỗi bàn tay

như 5 châu bốn bể là nhà

tháng 4 khởi sinh

tháng 4 màu cờ đỏ

chia ly và thống nhất

tháng 4 mùa lys trắng

khăn tang vàng

 

người Cây

23 năm thành bất tử

trên những ký hiệu của thời gian

khắc vào lịch sử

thi ca tiếng việt

thế kỷ 21

biến đổi khí hậu

năng lượng sạch

cứu đất trồng trọt

bio hữu cơ

 

người Cây

Dạ Thảo Phương

 

chiều quê

 

những vì sao rơi xuống

mặt hồ giãn nở cơn nóng mùa hè ôn đới

40 độ

người đẫm mồ hôi

những mảnh rừng im lặng

nắng cháy mòn đất đai sỏi đá

 

chiều quê hương nơi xa

là nhà nhà là quê hương xứ lạ

quê hương như một ý niệm

nơi sinh ra

nơi gắn bó

nơi tình yêu

nơi ra đi

nơi buồn đau

nơi khóc than

nơi nằm xuống

cô đơn

 

chiều quê

con đường làng vắng bóng người thân

hoa giấy rực chiều xứ sở

địa trung hải oai phong

thành rome của rác

người người đua chen

 

chiều quê

bên dòng nước xanh

nhìn thấy mặt trời rực rỡ

tàn phai

một ngôi sao đi qua

những đàn dơi hạ cánh

tình yêu

qua những ô cửa sổ

những khuôn hình

 

trên mái nhà ngói đỏ

những xác ve sầu nhung nhớ

hoa lựu đỏ cuối mùa

thành quả ối

 

tôi nhìn thấy

nhận ra

nỗi dày vò

lặn sâu thăm thẳm

người người cần mẫn

như những đàn kiến

trên những đường thiên lý

lạnh như băng

nóng như sa mạc

bạc như nhân gian

 

vẫn tiếp tục

độc hành

vẫn tiếp tục

tìm zen

vẫn tiếp tục

gìn giữ trong có thể

sự kết nối giới hạn

mong manh

không hẹn ước

 

Biển và đại dương

 

Không đái ở biển

Không tán tỉnh làm tình làm tội ở biển

Không xả rác ở biển

Không đi quá xa bờ biển

Không không không không không

 

Biển để ngắm bình minh

để chia tay hoàng hôn gió

để cùng hải âu tìm bạn

để nằm sưởi nắng làm đẹp làn da nâu

để đọc sách

làm thơ

để khóc

để mơ mộng

để nhìn bọn trẻ chơi đùa nghịch cát xây hầm

để nghĩ về cái chết

nhìn thấy gió ngoài đại dương

trên những cánh buồm

hay những cối xay năng lượng sạch

những con đường trên biển

những dấu chân trên cát

biến mất

dấu vết mong manh

hằn sâu mặn mòi muối

 

mùi cá tươi

bia lạnh

những dòng người đi ra biển

tìm tự do

trong những hạt cát

lâu đài trước một cơn sóng ngã

tan thành những suy tư

 

đại dương thẳm sâu

biển tự do đầy bão tố

đường ra biển mộng mơ

an toàn ra biển

tình yêu của biển

đừng lạm dụng những bộ ngực trần

những thân hình rạng rỡ

 

biển nở những nụ cười

hồn nhiên

không chết ở biển

không khóc ở biển khi bầu trời sập xuống đêm đen

không đái ở biển

 

biển của bao la

biển của hiền hoà

những bông hoa sóng

 

 

Comments are closed.