Thơ Thái Hạo

Những con ốc biển

 

Đưa con về biển

mùa đông

sương mù

đứa bé kêu lên vì những con thuyền đang bay trên bầu trời

tôi cố giải thích rằng chiếc thuyền chỉ đang bơi

nhọc nhằn trên sóng

nó nhìn tôi kinh ngạc

như nhìn một người mù

như nhìn kẻ mất trí

 

biển đầy những con ốc mượn hồn

trốn trong lớp vỏ thời gian nguyên thủy

con nói rằng đó là những con cua có vòng đời vô tận

chúng sẽ bỏ lại vỏ ốc cho bãi cát

và trở về ngôi nhà của mình trên những ngọn dừa

để nghe sóng từ bầu trời

và canh giữ linh hồn của biển mỗi đêm

 

chúng tôi đi men theo bờ sóng để tìm những dấu chân

người đánh cá không vào được bờ

và đã chết trên chiếc thuyền của mình

chỉ còn những con ốc mượn hồn

lim dim nằm ngủ

dưới mặt trời mùa đông…

 

Buồn nôn  

 

Em có biết

không con thú nào bị những con thú khác tống giam vì tiếng kêu của nó

không con chim nào bị đồng loại bắt nhốt vì giọng hót của mình

chúng ta ở đây

giữa bầy người này

tình yêu là tấm bia tập bắn trên đồi thông gió rít

 

Em có biết

sáng nay sương mù

con đường quen biến mất

chúng ta không còn nơi nào để hẹn nhau

khi mặt trời rét cóng

 

Em có biết không em

anh buồn nôn như người đàn bà vụng dại

hoài thai

bên ngôi chùa ngói vỡ

anh giữ cho thật im

mùa đông rồi mùa đông

những dòng sông không chảy

giữa bầy người man di

   

Những cây tỏi khóc than

 

thức dậy

mùa đông

trong góc tủ lạnh buồn

những cây tỏi đã mọc mầm cay đắng

anh ngồi gõ một dòng thơ cũ kỹ

nhớ mình

cát bụi

tiếng gọi nào

đất đá than van

 

gió đã thổi từ đồi thu mây trắng

anh thèm nằm xuống

gối chăn mềm mại

anh thèm nằm xuống đây

trên chiếc sofa màu vàng

con tàu noah trôi dạt

đang ngủ giữa cây rừng trên hòn đảo không tên

 

mùa đông

những cây tỏi khóc than

tuyết đã trắng trên những thành quách cũ

con sáo nâu trở về giữa đêm mưa

vì thương nhớ một cành cây

mòn chân thù hận

 

mùa đông

những khung cửa đóng chặt

chàng Bocelli mù hát bài thánh ca bằng giọng của loài chim một mình trong núi đá

những cây tỏi đã chết đêm qua trong góc tủ lạnh buồn

ngôi thánh đường màu trắng

và đèn vàng

nến thắp

 

anh thèm nằm xuống đây

trong căn nhà nhiều cửa kính

nhìn những dãy núi bay đi

trên lời kinh chúc tụng…

   

Chúng tôi nhìn thấy nhau

 

Buổi tối mùa đông trên núi

điện cúp không báo trước

hai cha con ngồi trong bóng tối

trên chiếc sofa đầy chăn và gối

 

tivi và máy tính biến mất

vườn cây biến mất

những bức tranh biến mất

ngôi nhà

biến mất

chúng tôi nhìn thấy nhau bằng bàn tay

tóc con mượt và da thật ấm

con di ngón tay vào lòng bàn tay ba

thám hiểm những vết chai

kinh ngạc như người phát hiện ra một châu lục bị bỏ quên

 

chúng tôi nhìn thấy nhau bằng những lỗ tai

nhìn thấy nhau bằng mùi áo quần mới khô

nhìn thấy nhau bằng đôi mắt nhắm

 

con đã ngủ trên đùi ba khi những câu hỏi chưa kịp trả lời

sức nặng của một con người bằng cả đêm tối mênh mông

ngày mai mặt trời sẽ mọc

và ánh sáng sẽ mang ta đi

khỏi những tiếng thở dịu dàng

về một vùng trời không biết tên…

   

Hãy để yên đó

 

Này em

hãy ngồi xuống đi

mùa thu trên đỉnh núi

sương mù

khăn trắng

 

này bạn

hãy ngồi xuống đây

buồn với nhau một trận

đừng nói về nhà tù

đừng nói về tự do

hãy để bạo chúa được yên

hãy để mùa thu được yên

 

chúng ta bận tới nỗi không có thời gian để buồn

chúng ta bận tới nỗi

không có thì giờ để chết

hãy ngồi xuống đây

hơi thở trong bàn tay

 

này em

mùa thu mưa

hạt nhỏ

hãy ngồi xuống đây

đừng nói về anh hùng

đừng nói về bạo chúa

ngày hôm qua qua rồi

ngày hôm nay

mùa thu

 

hãy để yên đó

tiếng khóc bên ngoài của sổ

hãy để yên đó

tiếng kêu trong nhà tù

hãy để yên đó cho rừng cháy cho biển độc

cho người chết

hãy để yên đó

cho kẻ thù ào tới

cho non nước điêu linh

cho trái đất hoang tàn

 

hãy để yên đó cho cỏ dại mọc lên

cho lòng mình rối ren

đừng châm thuốc hút

đừng sửa cổ áo

hãy để yên đó cho tóc rối cho mưa rừng cho suối chảy

hãy để yên đó

gạt tàn vương vãi

 

này em

hãy ngồi xuống đây

buồn với nhau một trận

hãy ngồi xuống đây

sống với nhau

một lần…

T. H

Comments are closed.