Thơ thiền sư Thích Nhất Hạnh
Hoàng Hưng giới thiệu
Hoàng Hưng: Năm 2012, có duyên qua Làng Mai – trung tâm tu tập thiền phái “Tiếp hiện” quốc tế ở Pháp – tôi được Thiền sư Thích Nhất Hạnh tiếp. Tôi thưa: “Thưa Thầy, tôi biết nhà thơ Nhất Hạnh trước khi biết Thiền sư Thích Nhất Hạnh” (biết từ thuở làm báo ở Hà Nội, “nghe nói” về Chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện… ở Sài Gòn). Thầy tặng tôi một quyển Thơ từng ôm và mặt trời từng hạt, tuyển thơ Thích Nhất Hạnh, NXB Lá Bối 1996. Tức là thơ cũ. Nhưng với tôi là hầu hết là mới. Hai năm nay, lâu lâu tôi lại đem ra đọc, vì ý thức đây là Thơ của một vị Thiền sư uy danh bậc nhất thế giới bây giờ, tất phải chứa đựng uyên áo thâm sâu triết lý Thiền, Phật. Mà tư tưởng, triết lý là cái thiếu nhất trong thơ của ta lâu nay. Và… tôi đã gặp, bên những bài thơ dấn thân của một trí thức trẻ 50 năm trước, những bài thơ-thuyết pháp của vị lão đại sư hôm nay, không ít Thơ… là Thơ, thế thôi. Tôi muốn được chia sẻ với Văn Việt một số bài trong tập thơ ấy đã cho tôi sự rung động và sự thức tỉnh, rung động Thơ-thức tỉnh Người hay rung động Người-thức tỉnh Thơ.
Hoàng Hưng
Hãy gọi đúng tên tôi
Đừng bảo ngày mai tôi đã ra đi
Bởi vì chính hôm nay tôi vẫn còn đang tới
Hãy ngắm tôi thoát hình trong từng phút từng giây
Làm đọt lá trên cành xuân
Làm con chim non cánh mềm chiêm chiếp vui mừng trong tổ mới
Làm con sâu xanh trên cuống hoa hồng
Làm gân viên ngọc trắng tượng hình trong lòng đá
Tôi còn tới để khóc để cười
Để ước mong để lo sợ
Sự xuất nhập của tôi là hơi thở
Nhịp sinh diệt của tôi cũng là tiếng đập một lần của hàng triệu trái tim
Tôi là con phù du thoát hình trên mặt nước
Và là con chim sơn ca mùa xuân về trên sông đón bắt phù du
Tôi là con ếch bơi trong hồ thu
Và cũng là con rắn nước trườn đi
Tìm cách nuôi thân bằng thân ếch nhái
Tôi là em bé nghèo Ouganda, bao nhiêu xương sườn đều lộ ra, hai bàn chân bằng hai ống sậy
Tôi cũng là người chế tạo bom đạn
Để cung cấp kịp thời cho các dân tộc Á Phi.
Tôi là em bé mười hai
Bị làm nhục nhảy xuống biển sâu
Tôi cũng là người hải tặc sinh ra với một trái tim chưa biết nhìn biết cảm
Tôi là người đảng viên cao cấp, cầm quyền sinh sát trong tay
Và cũng là kẻ bị coi là có nợ máu nhân dân đang chết dần mòn trong trại tập trung cải tạo
Nỗi vui của tôi thanh thoát như trời Xuân, ấm áp cỏ hoa muôn lối
Niềm đau của tôi đọng thành nước mắt, ngập về bốn đại dương sâu.
Hãy nhớ gọi đúng tên tôi
Cho tôi được nghe một lần tất cả những tiếng tôi khóc tôi cười
Cho tôi thấy được nỗi đau và niềm vui là một
Hãy nhớ gọi đúng tên tôi
Cho tôi giật mình tỉnh thức
Và để cho cánh cửa lòng tôi để ngỏ
Cánh cửa Xót Thương.
Phi cóc tính
Quả vị đầu tiên mà ta tu chứng
Là quả vị phi cóc tính
Nếu bạn bỏ cóc vào đĩa
Chỉ trong vài giây
Cóc sẽ nhảy ra.
Nếu bạn bắt cóc bỏ vào đĩa trở lại
Trong vài giây
Cóc sẽ lại nhảy ra.
Giữ cóc trong đĩa
Thật là khó.
Bạn và tôi
Chúng ta đều có Phật tính trong tâm
Đó thật là một niềm an ủi.
Nhưng bạn và tôi
Chúng ta cũng có cóc tính trong tâm
Vì vậy cho nên
Quả vị tu chứng đầu tiên của chúng ta
Là đạt tới
Phi cóc tính
Cúc cu đúng hẹn
Cúc cu đúng hẹn, đồi lên ấm
Điện thoại reo vang giữa núi đồi
Mưa xuân nhẹ hạt đất tâm ướt
Hạt đậu năm xưa hé miệng cười
Người đã tới thăm, trăng một túi
Lá tía tô gọi hạt mồng tơi
Rậm lục thưa hồng chuông gợi bước
Chân hôn mặt đất mắt ôm trời
Ngàn xưa một thoáng, mùa tuôn dậy
Tuyết cũng màu xanh, nắng cũng tươi.
Trái ý thức chín rồi
Tuổi trẻ tôi
Trái mơ xanh
Vết răng của em
Gây thành thương tích nhỏ
Những chân răng rúng động
Và nhớ hoài nhớ hoài
Nhưng từ thuở yêu em
Cánh cửa tôi mở rộng trước gió
Thực tại kêu gào cách mạng
Trái ý thức chín rồi
Cánh cửa
Không thể nào còn khép lại
Lửa
Lửa cháy tràn thế kỷ
Loang lổ núi rừng hoang
Gió thét ngang tai
Bão tuyết bên trời quằn quại
Vết thương mùa đông
Vết thương mùa đông nằm nhớ lưỡi thép lạnh
Bồn chồn, trăn trở,
Nhức nhối,
Thâu đêm.
Uyên nguyên
Himalaya là dãy núi nào?
Trong tôi có một ngọn hùng phong đỉnh vươn cao trời mây khói
Hãy đến cùng tôi dưới chân hùng phong không tên gọi
Ngồi trên những tảng đá xanh không tuổi
Lặng nhìn thời gian xe từng sợi tơ óng ánh dệt thành bức lụa không gian
Sông Cửu Long chảy nơi đâu?
Trong tôi có một trường giang cuồn cuộn, không biết đã bắt nguồn từ chốn thâm sơn nào
Ngày đêm nước bạc phăng phăng cuốn về nơi vô định
Hãy cùng tôi tới thả thuyền trên dòng hung mãnh
Để cùng tìm về chung đích của vũ trụ bao la
Andromeda là tên của đám mây sao nào?
Trong tôi có một tinh hà chuyển vận âm thầm muôn triệu tinh cầu sáng chói
Hãy cùng tôi bay, rách lưới không gian, đường mây mở lối,
Tiếng đập cánh của anh sẽ gây chấn động tới mỗi vì sao xa
Homo sapiens là tên giống sinh vật nào?
Trong tôi có một chú bé tay trái vén màn đêm, tay phải cầm một bông hoa mặt trời làm đuốc
Hai mắt bé là hai vì sao, tóc bé bay cuồn cuộn như mây trên khu rừng già giông bão
Hãy cùng tôi tới hỏi bé tìm chi và đang đi đâu?
Đâu là uyên nguyên? đâu là quy xứ? đường về có những ngã nào?
Ô hay, bé chỉ mỉm cười
Bông hoa trên tay bé
Bỗng trở thành một mặt trời đỏ chói
Rồi bé một mình lững thững đi tới giữa những vì sao.
Lanka
Ngàn năm sóng biếc ôm chân đảo
Rào rạt thâm sâu lòng đại dương
Đàn trẻ chân không trên cát mịn
Da thơm biển mặn, gió căng buồm…
Dừa cao rợp bóng nuôi hương đất
Chuối mít xoài thơm vẫn ngọt ngon
Mưa dội đèo cao nghe gió gọi
Bước chân của Bụt vẫn chưa mòn
Nắng lên rực rỡ ngày khai hội
Trống nhịp bàn chân sóng nhạc tuôn
Tay mềm nghiêng dáng nâu thôn nữ
Gợi ý tiền thân Bụt xuống trần.
Cẩn trọng
Qua ngõ vắng
Lá rụng đầy
Tôi theo con đường nhỏ
Đất hồng như môi son bé thơ
Bỗng nhiên
Tôi cẩn trọng
Từng bước chân đi