Thơ Trần Hoàng Phố

KHÚC BI CA MÙA XUÂN

Mặt trời giấu sau sau lưng một con dao xếp
Nó đâm lút cán nỗi buồn
Tôi mơ thấy bầy linh cẩu tru trong vực đêm
Thèm máu tươi mùa xuân và cái ác

Những con xúc xắc tung hứng sự thật và dối trá
Bên kia những bức tường lạnh câm
Thảo nguyên kể những truyền thuyết
Những con chim ăn thịt sự thật
Nhả xương xuống thành hạt mầm tai ương

Trên sân khấu còn lại sự phi lý và những diễn viên hề
Đang tuyên bố về sự hy sinh và cái hố thiện ác
Đêm buộc băng tang vào cái cây hư không
Tôi mơ thấy một giải ngân hà đầy các vì sao chết
Trên mênh mông bầu trời tối đen hoang địa

Nỗi sầu muộn đổ vào ly rượu đắng
Tôi thấy bóng hoàng hôn in cây thập tự trong nghĩa địa tĩnh lặng
Gió làm lay động các linh hồn mới chết
Mùi tử khí còn vương trên mắt các tia nắng cuối
Trong cái bóng lung linh của những chiếc lá
Khuôn mặt của kẻ mới bị bắn vào tim
Ngực bị xẻ một đường xuyên thẳng qua niềm tin bị phản bội
Đất úp mặt vào cô đơn
Oan hồn vương ai oán trên vương miện mùa xuân
Tiếng khóc điêu linh của vận nước nổi chìm trong lời kinh tử địa
Các thiên thần cúi mặt nhìn cái bóng đổ xuống của các đốm lửa hy vọng

Mùa xuân nhúc nhắc cái chân què
Thắp một nắm hương trên ngôi mộ mới
Lá vàng phủ đầy bóng oan khiên
Trên sự vắng lặng nghĩa địa chết
Một con chim hoang bay ra
Làm xô dạt một khoảng sáng
Cái nhìn nghìn đời của thiên thu
Đọng trên mùi khói nhang xám tưởng niệm


BÊN NHỊP CẦU ẢO ẢNH

Mùa xuân
mùa phục sinh
Bên thế kỷ chờ đợi băng giá
Linh hồn tôi thao thức đêm tội lỗi
Dẫu trên tay tôi
lá vẫn xanh non tình yêu và hy vọng

Hỡi trái tim thanh xuân
Bên vực âm u ngày đã tàn
Mùa xuân tung cánh diều thơ trẻ
Bay qua chiều tơ vàng
Tôi gọi linh hồn mình trong sạch
Tim quỳ bên em trong giáo đường cầu xin

Hỡi những thế kỷ lặng yên đồng mưu
Kẻ sát nhân đi hia bảy dặm
Bên chân trời cổ tích
Những kẻ phù thủy dùng bàn tay ma thuật
Che giấu tội sát nhân môi trường

Tôi gọi chúa trời công lý
Chúa trời bỗng mang khuôn mặt diễn viên hài
Đêm tráo trở với tấn trò đời rẻ tiền
Tự do mang khuôn mặt kẻ toàn trị độc tài
Đọc bài diễn văn tự sướng tàn cuộc

Mùa xuân không về với lộc biếc
Con nghê bay qua đỉnh núi chiêm bao
Thả xuống dòng sông những đám mây ngũ sắc
Tôi gọi tên em tên tôi tên những linh hồn ảo ảnh
Bầy ngựa mây bay hoang vu qua thảo nguyên xanh giấc mơ

Hỡi những thế kỷ dối lừa
Chúa tể bóng tối đang cất tiếng rao giảng chân lý
Sự thật đi dây qua vực thẳm nỗi buồn
Đêm cúi xuống cầu xin bình minh ánh sáng

Tôi gọi linh hồn tôi sao mai
Mùa xuân phục sinh trong nắng sớm
Cây trái giấc mơ bên em tình yêu chờ đợi
chín thơm những sống chết đêm dài

Tôi nhìn bóng tôi soi
bên cây cầu ảo ảnh cuộc đời
bỗng thấy lung linh bóng em và tôi
chín kiếp
hợp tan trên mênh mông
luân hồi

Comments are closed.