Thơ Trang Thanh

Trang thanh

 

thi sĩ

 

mẹ ơi

từ bao lâu

dìm ngập cơn đau dài

khi mẹ còn trẻ và con còn quá nhỏ

nhà chúng ta chưa khi nào bình yên

 

tại sao chúng ta không thương nhau?

mẹ không trả lời được con phải không?

chẳng ai trả lời được chúng ta phải không?

 

mặt đất quá rộng mẹ ạ

những dòng sông chảy quanh nhà mình rất dài

chiều phủ đầy bóng tối phía đồng trong

con ngồi buôn buốt khóc

 

cuộc đời mẹ cúi lê những bờ ruộng mỏng

sự nung chảy ý tưởng ngày càng khiến con tuyệt vọng

 

con không muốn viết nữa

con từng không muốn viết nữa

chiều nay lá rụng rất nhiều…

 

mẹ đã thương chúng con vô điều kiện

mẹ đã dạy chúng con thương nhau vô điều kiện

nhưng cuộc sống cứ bỏ đi đâu đó, bên ngoài ô cửa nhà mình

 

người ta nói con cần viết về đất nước, sự hy sinh

những điều lớn lao cả dân tộc, nhân loại đang khao khát

nhưng con chỉ nhớ mẹ

ngoài kia, lá lại trút nhiều…

 

làm sao chữ có thể đậu lại trên dải đất này

làm sao con dám hy vọng!

 

ngày chết rất nhanh

mặt đất chạy quá chậm

thi sĩ sinh ra trong sự giả dối căng đầy

chữ chữ chữ âm u…

22h, 5-3-2008

 

 

 

 

ngày mai

 

 

không còn chút sức lực nào cho ngày mai của mình

ngươi có đứng bên cửa nhà ta

chờ ta mở cửa đón ngươi cùng ánh sáng?

 

bây giờ ngực ta co rút

những cơn ho khan làm ta tái nhợt

ngươi đã cướp đi cả nỗi nhớ ngày hôm qua của ta tươi đẹp

còn chút gì tơ trong để mà mơ mộng?

ngày mai, ngươi cũng thành quá khứ của ta thôi

 

vì ta hay vì ngươi?

ngày nào ta cũng trút cạn

30-8-2008

 

 

 

dự cảm

 

ta đã nói với nhau rất nhiều

về sự già cỗi của những hàng cây

về đỉnh núi cao ngất, những vực sâu

biển một ngày kia còn mình ta với sóng

 

ta nói với nhau kiếp này, và thời gian

sự huỷ hoại thiên đường, niềm thơ ngây say đắm

 

ta nói với nhau rất nhiều

vòng tay ấm xiết ghì cuống quýt

quên mưa buồn

và phố xá ngoài kia…

20-9-2008

 

 

 

bài thơ để anh đặt tên

 

anh đừng đợi một năm hai năm nữa

tình yêu của em

có thể bạc đi như tóc trên mái đầu hai ta

 

sự bất tử của một dòng sông

sự vĩnh hằng của một ngọn núi

dấu vết ngày nào ta đến đó

chúng sẽ không biết

để có thể mọc lên một nhành lau trắng rụng tóc

hay một nhành hoa mẫu đơn đỏ rực

chết rờ rỡ thơ ngây cô độc

 

anh cũng đừng nói về cơn mộng đêm qua

tiếng chim ác ma rùng rùng gãy gục rặng tre

 

em sẽ không khóc

nước mắt quá nhạt hay quá mặn dù long lanh đẹp đẽ

đều vô nghĩa khi bài thơ ta viết cho người lìa bỏ ta

buổi sáng của dòng sông là cái chết của bầy sẻ con mất nhà…

18-11-2010

 

 

 

loài cô độc

 

những nhà thơ đã chết

trở về đòi nợ tôi trong đêm bồng bềnh suy kiệt

tôi mang căn bệnh khước từ mọi phương cách muốn cứu con người khỏi cái chết

tôi làm lễ từ biệt chữ đêm qua

vỡ nước mắt ái ân đòi sống độc kiếp

 

tôi muốn hỏi những nhà thơ đã chết

chữ muốn lao khổ tim tôi thêm những lần suy kiệt

 

dòng sông đã nguyện thề mây trắng

mây trắng có đói không

nước có đói không?

tình yêu của tôi

sông có đói không?

cô độc loài người

 

người ngồi bên sông

mắt phù sa cuồng sóng mấy nghìn năm

không trả lời

 

tôi sắp xếp hai mươi chín ký tự vào năm ngón tay

thơ có làm tôi trở nên phù phiếm hay vĩ đại?

thơ có nói với anh rằng tôi yêu anh kiếp này?

không cần dòng sông không cần hòa chung không nguyện thề mây trắng

không những nhà thơ đã chết trở về đêm đêm

không thêm loài cô độc

18-11-2010

 

 

 

Comments are closed.