(Rút từ facebook của Nguyễn Quang Vinh)
– Chào sếp!
– Cái gì? À… chào hả? Từ từ, hình như có tiếng xe của sếp mình vừa đi qua phố…
– Trời đất, ngoài kia, ầm ầm cả trăm xe chạy, sao sếp nghe được tiếng xe của sếp mình?
– Tai… tai… đôi tai… Nó quen nghe… quen nghe tiếng xe cấp trên, cả tiếng chân cấp trên đi từ xa cũng quen, cả tiếng nói, quen…
– Thế thì phỏng vấn đôi tai sếp chút nào. Chào sếp tai, trông cũng không mấy có tướng mà thính gớm.
– Thính là trách nhiệm, là lẽ sống còn, không phải tướng mạo, có công mài sắt có ngày thính tai…
– Mài sắt thế nào?
– Tập. Kiên nhẫn. Cấp trên người ta bắt đầu cảm động khi anh nhận ra được tiếng chân của họ, tiếng xe của họ, cả dấu hiệu khàn tiếng, cả một tiếng ho nhẹ, cả tiếng sột soạt của chiếc áo… tóm lại, thằng nào nghe được tinh tường tiếng động của cấp trên, thằng đó lấy lòng được sếp, lấy lòng được sếp thì lấy được chữ ký, lấy được sự nâng đỡ, lấy được sự che chở… hiểu chửa?
– Ví dụ sếp nhà ta? Tại sao?
– Tốt. Tuần trước, khi sếp nhà nghe điện thoại, cái tai của ta phát hiện có vẻ cấp trên ốm, tiếng hơi khàn, hơi hơi, người thường khó nhận ra… Nhận được tín hiệu của tai, lập tức sếp nhà lao ra sân bay, lấy vé bổ sung, vé hạng thương gia, vượt gần 2 giờ bay, lao vào nhà sếp trên, ôm lấy cụ, mếu máo, ôi trời anh ơi, em nghe qua điện thoại, biết anh không khỏe, tiếng khàn, em vứt hết công việc, ngay cả bố em đang hấp hối ở bệnh viện em cũng vứt, bay ra với anh… Anh ơi,anh đừng ốm anh nhé, nhân dân trông nhờ vào anh đó anh ạ, đừng ốm anh nhé. Từ bữa đó, sếp nhà mình vô ra nhà ấy như đi chợ, thành đệ tử. Thấy chưa? Nhờ tai thính của tớ đấy.
– Ví dụ tiếp.
– Ví dụ tối qua, sếp nhà gọi điện cho Bả, Bả bự ấy… Nghe có tiếng quát, đứa nào gọi giờ này, bà đang ăn. Sếp nhà tái xám, dạ dạ dạ, em xin lỗi chị, xin chị tha tội. May lại có tớ thính tai, tớ giúp sếp nhận ra cái giọng kia là của con osin, không phải của Bả. Sếp mừng hết lớn.
– Ví dụ tiếp.
– Tai thính là công cụ số 1 cho sếp nhà mình ngày càng tấn tới trên con đường sự nghiệp. Phải nghe tiếng nói cấp trên khoan hay nhặt, phải nhận ra giọng cấp trên đục hay trong, phải cảm được trong từng lời, từng âm sắc phát ngôn, nhả giọng của cấp trên để lọc, để chọn, để xét, để đoán là phía sau cái câu ấy, sau cái hực ấy, sau cái phì ấy, sau cái hự ấy, sau cái từ kéo dài cuối cùng ấy là cấp trên muốn gì? Ví dụ, chiêu đãi xong, cấp trên bâng quơ nho nhỏ rằng, bây giờ về phòng mà được xem những bông hoa nhỏ thì lập tức hiểu là phải điều ngay gái gái gái, gái trẻ. Nếu lại nghe cấp trên thở dài, tiếng thở dài bé lắm, thính tai mới nghe được, rằng, cấp trên thở ra, còn hai tháng nữa không biết vợ chồng đứa con gái út có kịp kiếm được nhà để mua đón xuân căn hộ mới không ta? Ý văn học là sao? Là cấp trên có nhã ý muốn sếp nhà mình mua biếu căn hộ cho kiều nữ. Hay cấp trên rỉ tai – mà khi cấp trên rỉ tai là tiếng rất bé, bố máy móc ghi âm tối tân nào ghi được – rằng, tớ định mùa đông thì phải có chỗ nào đó âm ấm ở Vũng Tàu nghỉ ngơi mày ạ. Cái chủ trương cho mày làm dự án ấy tao duyệt rồi… Thế nghĩa là, lần nữa, ý văn học, cấp trên muốn sếp nhà mình trả công hoa hồng chữ ký là ngôi biệt thự ở Vũng Tàu…Ví dụ là…
– Thôi. Hiểu… Tóm lại xét về độ thính tai, sếp nhà số 1. Được chưa?
– Bình thường thôi. Nước mình, có ai nhận mình là số 2 đâu.