Hà Nhật
Xa gần hết đời người
Vẫn không xa nổi Miền Trung
Cái khúc ruột cứ mãi chín chiều quặn thắt
Nơi nào cứ ngẩng mặt là gió lửa
Mắt em đẹp nhưng sao buồn xao xuyến
Miền Trung
Nơi nào cứ ngẩng mặt là tê người gió buốt
Không có son cho má em hồng
Miền Trung
Nơi nào mọi con sông chảy gấp
Sông cứ phải tràn bờ mới tới được Biển Đông
Miền Trung
Nơi nào những tham vọng khiến huynh đệ tương tàn nhiều nhất
Miền Trung
Sao những tương tàn phải tìm tới
Miền Trung
Nơi nào có một con sông
Có nhiều con sông
Những hài cốt vẫn ôm nhau mà khóc
Miền Trung
Nơi nào dáng mẹ cả đời gầy lam lũ
Nơi nào vai áo em về nhà chồng vẫn còn vá
Miền Trung
Nơi nào mẹ chỉ mong một đời bình yên
Mẹ khóc mãi
Con của mẹ cứ kế chân nhau ra trận
Miền Trung
Nơi nào những câu thơ hay nhất
Đều gắn liền cái Đói
Anh yêu em không dám tỏ tình
Sợ em không ăn được lộc si lộc sắn
Miền Trung
Yêu quá Miền Trung ơi
Thương quá Miền Trung ơi
Anh thương ngọn rau má từng thương anh ngày đói
Anh thương cái bàn tay trên trán anh cơn sốt
Thương quá Miền Trung ơi