Lê Tuyết Hạnh
(Thanksgiving, cho một ngày tháng Mười…)
Em không biết tôi, thế giới bảy tỉ người
Sao tôi lại khóc em?
Tôi không biết em.
Thế giới bảy tỉ người,
em nghĩ cả cho tôi…
Tôi không đói và tôi không khát
Tôi không đói và tôi không rét
Chỉ tim tôi đã cứng lạnh ơ hờ
Tôi không thấy, cũng không nghe gì nữa
Hai mắt tôi là khoảng trống rỗng câm.
Em đến hát bên hàng cây vàng nắng
Cây guitar vui vẻ rộn ràng
Em đến múa như đàn thiên nga trắng
Đàn bồ câu bay lượn giữa trời xanh
Xanh biếc em, giọt thiên thanh trong trẻo
Giọt nước mắt rơi giữa bảy tỉ con người
Rơi xuống giữa không trung, đọng lại thành hồ nước,
long lanh.
Để mùa đông ủ ấm tuyết băng
Để mùa hè, hát ru làn gió mát
Giọt nước mắt em rơi vào giọt nước mắt anh,
đêm vĩnh biệt.
Bình minh lên, bỏng cháy giọt lệ hồng.