(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)
Lâu lắm rồi anh không đến chơi…
Cô nàng nào “bâng khuâng giọt nắng bên thềm” sẽ… “anh không đến chơi”, còn chàng trai nào “bâng khuâng chim vẫn hót sau vườn nhà tôi” thì… “em không đến chơi”. Có lần gã hỏi Thanh Tùng nguyên lời của ông là em hay anh? Thanh Tùng toác miệng cười nói cái giọng trại trại Nam chả ra Nam, Bắc chả ra Bắc rất dễ ghét: Tôi cần bạn và em như nhau.
Buồn!
Sỏi đá rêu phong, sỏi đá chưa quên chân người…
Buồn!
Một sớm mai kia, chợt thấy hư vô trong đời.
Gã nhớ cái đận nhóm “Những người bạn” tổ chức đêm nhạc ở số 7 Nguyễn Văn Chiêm, chợt Thanh Tùng lên sân khấu giành micro một ca sĩ đang há . Nhều nhệu nhời. Lưỡi líu. Trịnh Công Sơn từ hàng ghế sau đến ngồi bên gã, nói nhỏ vào tai gã: Tùng say rồi. Tội nghiệp hắn, chả ai yêu vợ như hắn, từ ngày vợ chết… đêm nào cũng say.
Thanh Tùng lảo đảo bước xuống sân khấu khi đi ngang gã và Trịnh Công Sơn, lắc lư, từ miệng đầy hơi rượu lẩm bẩm hát lời gì đó, gã chỉ nghe loáng thoáng có câu…. ai với ai…
Nhớ em giọt mồ hôi tóc mai
Gió sương mòn cả hai vai
Đôi chân chênh vênh con đường nhỏ
Nghiêng nghiêng bóng em gầy.
Hình như câu hát này Thanh Tùng vừa lẩm bẩm: Vắng em đời còn ai với ai…
Ngất ngây men rượu say
***
Thanh Tùng lảo đảo đi hết hàng ghế khán giả, rồi mất hút phía cây điệp già…
Đêm nay tôi lại một mình…