Nhân đại hội cuối cùng Hội Nhà văn Việt Nam

(Rút từ facebook của Thái Kế Toại)

Xem FB thấy lại nhiều người bạn, người quen trong đại hội. Các bạn thật vui vẻ, vô tư, cười tươi viên mãn. Chợt nhớ đến Chế Lan Viên và bài thơ trong di cảo của ông, bài thơ tôi viết về ông.

 

BÁNH VẼ

Chế Lan Viên

 

Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ

Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn

Cầm lên nhấm nháp.

Chả là nếu anh từ chối

Chúng sẽ bảo anh phá rối

Ðêm vui

Bảo anh không còn có khả năng nhai

Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…

Thế thì đâu còn dịp nhai thứ thiệt?

Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn

Như không có gì xảy ra hết

Và những người khác thấy anh ngồi,

Họ cũng ngồi thôi

Nhai ngồm ngoàm…

Tháng 8 năm 1991

 

 

THƯƠNG THƯƠNG CHẾ LAN VIÊN

Lê Hoài Nguyên

 

Thương cho người đang đói lòng

Biết là bánh vẽ thế mà vẫn phải ăn

Ăn rồi lại phải khen ngon

Không thì chết đói, chết cả nhà vợ con.

Chết rồi bản thảo mới đưa ra

Chết rồi chúng nó làm gì được ông

Thương thương cho cái lưng còng

Suốt đời bánh vẽ dằn lòng để ăn.

Nhưng anh đã dám viết rằng

Vì anh đã có nhiều thằng theo ăn

Đau đời biết bấy nhiêu năm

Vẫn còn hơn khối kẻ ăn mà ngậm tăm.

Bây giờ thế hệ chúng tôi

Thấy mùi bánh vẽ là quăng đi liền.

Thương thương Chế Lan Viên…

2008

Comments are closed.