Rõ ơi, thua rõ rồi!…

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)

 

Nội ô Phnom Penh xuất hiện nhiều xe hơi đời mới, nhiều nhà giàu mới vàng đeo chóe cổ, chóe tay. Các cô nàng Đa Ra xưa đã trở lại phấn son. Nhưng khi ra ngoại ô thì dường như cuộc sống ngơ ngơ thế giới khác.Vẫn những túp lều tranh rách nát, vẫn những cánh đồng hạt lúa phớt phơ gió hều. 

Gã nói với tướng Trung, vẫn còn đó khoảng cách khá xa, kẻ nghèo người giàu.Thì mình đến với người nghèo coi họ sẽ bỏ phiếu cho ai. Gã hỏi theo anh bầu cử tự do, ai sẽ thắng? Tớ tin là Đảng Nhân dân thắng. Hêm Xom Rim, Hun Sen thắng.

Gã qua một phum, thấy hai lá cờ, cùng hai khẩu hiệu, một bên ủng hộ Đảng Nhân dân, một bên ủng hộ Đảng Bảo hoàng Funcinpec. Hay thật. Campuchia sớm hòa nhập cả thế giới rồi ai đâu như nước gã với anh Cu Ba, anh Trung Hoa, anh Bắc Triều Tiên cứ mãi một cửa ta là ta, cùng lắm thì cho ké chút… mình. Sốt cả ruột. Thắt cả ruột.

Chiếc Volga này trông xịn nhưng xì khói còn xịn hơn. Khói đen tuyền nhá. Có nhiều lùm cây vắng. Dạ. Gã chĩa khẩu AK ra cái cửa xe lúc nào cũng mở kính hóng gió trời. Người… xịn máy lạnh mà làm… gì? Mồ hôi. Vì run một lứa, vì nóng một lứa. Tướng Trung nói với cậu lái xe là cháu họ của ông. Lái cẩn thận nhé, tớ chưa có vợ đâu đấy.

Hăng quá bố ơi. Hai cuộc chiến rồi,vài ba mảnh đạn bị thương rồi, tai ù ù cạc cạc vì sức ép của bom B52 rồi, ở nhà mà ngơi, chả gì là tướng cũng có cần vụ cơm bưng nước rót. Vậy mà tình nguyện qua đây. Khốn khổ. Nhưng ông thấy sướng. Đời này không thiếu những ông hâm hấp tỷ độ lấy cái khổ làm cái… sướng như ông. Tiêu chuẩn cái gì cũng có nhưng ông từ hết, ông cho đồng đội, ông cho dân.

Không vợ, không gia đình, không tài sản, không đất đai. Đấy là cái sướng của tớ. Tớ tự hào là thằng tướng sạch nhất trong quân đội. Tớ tự hào là thằng cộng sản sạch nhất trong tất cả các thằng cộng sản trên toàn thế giới.

Dạ. Con lạy bố. Con xin bố. So với hàng triệu dân nước Việt ta thì cái vô sản của bố chả là cái đinh gì nhá. So với những con người sống trong những túp lều kia dưới cái chế độ cầm quyền mà bố đang nhăm nhăm bảo vệ cũng chả là cái đinh gì nhá. Bố nghèo, bố sạch mà dân giàu, dân sướng mới tự hào bố ơi.

Rẽ vào!

Xe vào con đường đất tới một phum. Bụi mù mịt trên đường và đương nhiên cũng mù mịt trong xe.

Hi hi, rũ bụi mà ra. Sáng lòa. Ôi, gã thấy quá trời người dân nghèo trong phum đổ ra đón tướng Trung. Ôm hết già, trẻ nít. Chừa các em xinh đẹp ra. Rõ dại.

Gã biết tính tướng Trung xưa nay siêu đứng đắn, rất ghét cái trò lợi dụng tình quân dân thắm thiết mà áp ngực, mà rờ eo thôn nữ. Gã chỉ liếc các em. Liếc chay.

Bà con bỏ phiếu cho ai?

Tất cả đồng thanh: Đảng Nhân dân.

Tướng Trung hể hả ra mặt. Tiếp xúc với nông dân, với bà con nghèo tớ càng tin chuyến này cánh Bảo hoàng của Ranaridh sẽ bại.

Gã không bình luận gì. Chỉ thấy nao nao khúc ruột. Hồi sinh ư? Đó là sự thực, nhưng cái nghèo, cái khổ vẫn chưa khác dân của gã. Có nghĩa là anh Đảng Nhân dân cầm quyền này vẫn có vấn đề. Xưa nay gã quá biết cái nghèo là cặp bài trùng với sự thất học, với sự mù mịt thông tin, với sự ngu muội.

Bao nhiêu thể chế tồn tại được vì chính cái số đông được bỏ phiếu dân chủ tự do này. Gã thừa hiểu, tự do không thể đồng hành được với sự không hiểu biết.Nhưng, trời ơi, trời ạ, cứ thà như thế còn hơn không có tự do. Không hiểu biết rồi sẽ có một ngày sáng mắt ra hiểu biết, chứ mất tự do thì muôn năm vẫn chung sống cùng xích xiềng.

***

Trên đường về gã trở nên im lặng. Khẩu AK bao lần chỉ là đạo cụ diễn vai lính chiến trên tay gã. Gã bỗng bật cười. Nhớ lại hồi chiến tranh biên giới nổ ra gã cùng cánh trẻ của cơ quan Đài TNVN phải đi tập bắn. Trường bắn, đì đòm tiếng súng AK tức Kalashnhcop mà thằng Boris phóng viên thường trú Tass cùng gã lang thang ở Poi Pét mang họ. 

Thiên hạ ngắm tái ngắm hồi, nín thở bóp cò thế nào toàn chệch bia, hoặc tía lia vòng ngoài. Nghệ sĩ cải lương Thanh Mộng từng là lính chiến, dũng sĩ đàng hoàng áp cái bụng phệ xuống chiếu, lên quy lát điệu nghệ bắn. Hượt. Thằng Kha Lương Thuận em trai của nhà báo Kha Lương Ngãi, cũng là dũng sĩ, hượt nốt. 

Đồng chí đại úy, giảng viên bắn súng nổi tiếng xưa nay bách phát bách trúng cũng chỉ đạt điểm 6 là cao nhất. Đến lượt gã. Bao con mắt của các em từng là sinh viên văn khoa Sài Gòn sau 1975 trở thành các cô phóng viên đổ dồn vào gã. Hì, vì dù sao gã cũng bật mí một bí mật mà bây giờ mới công bố là gã đẹp… trai.

Gã nằm. Một em vừa nằm đúng chỗ ấy. Không lo nín thở ngắm đầu ruồi mà chỉ lo nín thở tưởng tượng bậy bạ. Hôi hổi được sự tưởng tượng méo mó nhân lên thành nóng hổi. Bắn đi chứ. Gã sực tỉnh. Thì bắn. 

Ngắm đúng mục tiêu là cái chấm đen giữa cái vòng tròn bảng điểm hoài mà không được. Vì cảm xúc đang còn giành cho cái điểm chết trên chiếu kia. Thôi, ngắm chệch cũng được, bóp cò cho rồi. Ngắm trúng chết người à? Gã tì má khẩu AK. Bóp… đoàng. Ối giời ơi gã không thể tin được, cả trường bắn, nhất là các em xinh tươi Sài Gòn reo lên: Điểm mười.

Gã sướng rơn, nhưng tỏ ra lạnh lùng đứng dậy. Muỗi.

Ca sĩ Trung Dũng, ca sĩ Ngọc Báu, rồi nhạc sĩ Phan Nhân, nhạc sĩ Trương Tuyết Mai, nhạc sĩ Trần Kiết Tường rộn ràng bắt tay chúc mừng gã. Muỗi. Không cái nhếch mép cười. Tuy vậy gã biết các em đang nhìn gã có vẻ đắm con cá… đuối.

Tay đại úy thấy gã bắn trúng chấm đen điểm mười thì có vẻ tức lắm. Chàng ta quyết định kiểm tra lại khẩu súng. Sau đó lò dò đến bên gã nói thầm vào tai gã. Khẩu súng bị lệch. Hê hê gã hiểu rồi: ai cũng nhăm nhăm ngắm trúng thì thành… lệch. Còn gã kệ mẹ nó ngắm lệch cho xong, thành… trúng.

Cậu cười cái gì thế? Tướng Trung kéo gã trở lại với khẩu AK trên tay. Bắn dọa là chính. Bắn cho mình quên sợ là chính. Nào, thằng khủng bố Khmer đỏ, Khmer Mao ra đây cho gã được đòm đòm nào. Bảo đảm không chết đâu mà sợ.

***

Sáng, gã lang thang, một chàng xe ôm vẫy. Lên. Chàng này là Việt kiều nhà ở gần khu cầu Sập. Chàng nhòm nhòm gã dò xét. Anh có thích đi vui vẻ chút không? Nghe vui vẻ là hiểu rồi. Chả đạo đức gì đâu, nhưng tâm trạng của gã không được thỏa. Các em ở khu đồi bà Pênh người Campuchia. Các em ở cầu Sập toàn nhí. Có nhiều em mới chỉ 15, 16 tuổi. Tội nghiệp lắm bị dụ dỗ hoặc bị bắt cóc từ Việt Nam qua cả đấy.

Gã giật mình. 15, 16 tuổi chưa thành niên. Giả dạng tay chơi đi tìm mồi non, lạ, gã quyết định đến khu cầu Sập. Rất nhiều em mặc vô cùng mát mẻ, váy cực ngủn, vú véo tung tẩy nhao nhao mồi chào gã.

Anh ơi, chơi không? Anh ới, ở đây vui lắm đó. Gái Việt mình.

Ngày nào lính mình qua đây, đổ máu ở đây. Giờ gái mình, những đứa em thậm chí là con là cháu của lính mình, qua đây bán dâm kiếm sống. Chua thật. Cứ kiếp tha phương vậy ư?

Gã hỏi một em mồi chài gã. Có em nào nhon nhon không?

Non tơ? Có.

Cho một em.

Dạ.

Cô nàng có nhiệm vụ mồi chài đon đả dẫn gã vào một chòi. Giường gỗ đơn sơ, có tấm nệm bủng, hai chiếc gối. Phòng tắm, chiếc lu, chiếc gáo dừa. 

Anh tắm đi. Gã phải tỏ ra khách chơi thực thụ, nên cởi đồ dội nước ào ào. Sau đó quấn tấm thân bởi một chiếc khăn tắm nhờ nhờ trắng. 

Cửa mở. Một con bé gầy nhom, tóc ngang vai bị đẩy vào. Con bé lạnh lùng nhòm gã. Gã đóng cửa lại. Nói nhỏ vào tai con bé. Em đừng sợ. Con bé nghe gã nói vậy nhưng vẫn không giấu được sự sợ hãi trên mắt tuổi ngây ngô ngực vừa nhú trái cau của nó. 

Không,con bé này không thể 15 hay 16 được. Tuổi 15, 16, nhiều đứa ngực đã trái thị, thậm chí có đứa ngực trái bưởi Đoan Hùng. Còn ngực trái cau thì chỉ 13, 14 tuổi thôi.

Em ngồi xuống đi. Em tên gì? Hồng. Em đừng nói dối, gái quê Nam Bộ ít ai tên Hồng. Tên thật của em cơ? Anh biết làm gì? Anh “zô ziệc” lẹ đi. 

Gã bất ngờ khi nghe con bé giục gã cái việc của khách làng chơi. Gã thấy có một vết bầm trên vai con bé. Gã bảo quay lưng lại, vén áo lên. Con bé ngớ ra. Gã ra sau lưng con bé rồi vén áo nó lên. Những làn roi còn đỏ lừ lừ. Gã buông áo xuống. Bị đánh hả? Giọng gã dịu. Con bé lén nhìn mắt gã không khó để nó nhận ra cái gì ư ứ ở đấy. Sao em bị đánh? Anh không mần…? Không! Anh là nhà báo Việt Nam.

Lần đầu tiên gã tự giới thiệu là nhà báo một cách đĩnh đạc như vậy. Nhưng khốn nạn thay lại trước mặt một con bé tha hương, có khi cả đời chưa cầm trên tay một tờ báo.

Hãy tin anh. Và cũng lần đầu tiên gã cầu xin sự tin tưởng vào gã, cái hành động mà gã rất ghét dù với bất cứ ai thậm chí cả trước cô nàng nào mà gã đắm đuối. Nhưng gã đã cầu xin sự tin tưởng vào gã ở một nơi lều… xanh, vo ve muôn tiếng nhặng. 

Gã trở lại buồng tắm, mặc đồ vào. Gã viện thêm bộ quần áo nghiêm chỉnh để tăng thêm cái gọi là… niềm tin.

Em tên Rõ.

Thế rồi gã không khó để khều chuyện con bé tên là Rõ này.

14 tuổi, bị một người đàn bà ở bến phà sông Tiền hứa với nó qua Campuchia bán hàng có nhiều tiền lắm, chứ bán vé số ba cọc ba đồng.

Má con bé bị bịnh không tiền mua thuốc nghe dụ vậy nó theo người đàn bà này qua Campuchia và rồi bị bán vào động dâm này. Nó không chịu, bị ma cô đánh, dọa giết chết. Hôm trước nó chạy trốn, bị bắt lại.

Gã hiểu những làn roi kia là hậu quả của cái việc chạy trốn ấy. Biết kêu ai? Khóc hết nước mắt. Gã nhớ lại lời của một người lính cùng gã hành quân trong rừng Oral truy đuổi bọn Khmer đỏ: Đất nước này làm đéo gì còn nước mắt mà khóc! Vậy mà hơn mười năm sau cái lời ấy lại vận vào những con bé tuổi đến trường ở quê hương của người lính trận kia. 

Rõ ơi, em chẳng còn nước mắt để khóc nữa. Sáu tháng rồi xa quê, xa má, xa dòng sông Tiền, xa những đứa trẻ cùng mưu sinh bán vé số, bán niềm hy vọng. Khổ mà vui.

Em viết vài chữ cho má đi, anh sẽ trao cho má để má cứu em về.

Em không biết chữ.

Quê em ở đâu?

Anh cứ tới bến phà sông Tiền hỏi má con Rõ bán vé số ở đâu người ta sẽ dẫn anh tới nhà. Anh ơi đừng nói cho má biết em ở đây. Em xin anh. Gặp má, anh nói em khỏe nghen, em mần được nhiều tiền nghen, tết em “zìa”.

Gã dúi tiền cho con bé. Nó không nhận. Gã vẫn dúi. Nó chỉ nhận cái phần tiền gã “zô ziệc” để trả cho chủ chứa.

Có bao nhiêu đứa như em ở đây?

Nhiều.

Gã đi ra. Mặt diễn hớn hở. Sao? Ngon. Lần sau anh tới chơi nghen, gái nhí Campuchia cũng có. Rồi. Anh sẽ tới.

Gã đi ra. Bên ngoài vẫn nhộn nhạo tiếng mời chào của các cô gái mồi. Anh ơi chơi không? Không ít xe hơi dừng phía ngoài, bước xuống có những kẻ trông như quan chức chính quyền Campuchia.

Bước xuống những kẻ vừa tan cuộc nhậu tưng bừng. 

Bước xuống cả những ai nữa, khi chiến tranh thì chả thấy mặt đâu, khi cuộc sống nhốn nháo trở lại thì ruồi bu kiếm chác.

Đời là vậy.

Gã lủi thủi đi dọc sông Me Kong. Con sông này đổ về sông Tiền quê hương của Rõ đấy.

Lục bình trôi, chùm hoa tím. Rõ nói với gã, đó là hoa vừa bơi vừa nở.

Trong gã lúc này chả còn bầu bán chính thể nào sất, chả còn ai thắng ai thua nào sất mà chỉ một sự thật, rằng, có những đứa trẻ của đất nước gã đang thua. 

Rõ ơi, em thua. Má em thua. Thua đậm rồi.Thua rõ rồi.

4.8.2015

Comments are closed.