Ngẫu nhiên mà thật đẹp

Hà Nhật

Sáng đó, 17 tháng 2 năm 1979, tôi đứng trước nghìn học sinh trường Cấp ba Phan Bội Châu (Phan Thiết). Giọng tôi có lẽ chưa bao giờ rung lên như vậy, khi báo tin rằng bọn xâm lược phương Bắc vừa cho sáu mươi vạn tên lính tràn qua biên giới phía Bắc, xâm phạm cõi bờ thiêng liêng của Tổ quốc ta! Nhìn xuống các em, một sự đồng cảm ngập tràn: căm hận, quyết tâm! Mắt ai cũng long lanh. Lúc này, nếu tôi hô to hai tiếng: Lên đường! Chắc chắn nghìn cô cậu học trò của tôi sẽ sẵn sàng bước đi!

Tuy vậy, đúng một tháng sau, chính cái tên Hán tặc họ Đặng đành phải tuyên bố rút quân!

Chắc ai ngày đó cũng còn nhớ những lời mà cái gã ngông cuồng đã nói trước cuộc đổ quân: Đây là để dạy cho Việt Nam một bài học!

Đúng là sau cuộc chiến này, dân tộc Việt Nam đã học được một bài học thấm thía: Đừng bao giờ tin vào miệng lưỡi xảo trá của lũ người lúc nào cũng xoen xoét “tình hữu nghị đời đời bền vững”, “núi liền núi sông liền sông”, “bạn bè tốt”, “láng giềng tốt”…

Từ hàng ngàn năm nay, bọn chúng vẫn xoen xoét thế mà, để rồi chính chúng phải nhận những bài học đắng cay, ở sông Như Nguyệt, ải Chi Lăng, sông Bạch Đằng, gò Đống Đa…

Tình cờ sao, cái ngày ấy, ngày bọn Tàu rút quân, lại đúng với ngày mà chúng tôi định tổ chức lễ cưới.

Vậy là cũng chính tại cái ngôi trường Phan Bội Châu ấy, ngày 17 tháng 3 năm 1979, cùng với sự chia vui của thầy cô giáo và học trò, tôi và Thanh Phương trân trọng bước ra, long trọng báo tin vui.

Tiệc cưới chỉ có nước trà và chút ít bánh ngọt, nhưng quá trời vui.

Đúng là kỷ niệm thiêng liêng, niềm vui trọn vẹn của hai người được nằm trong niềm vui chung của dân tộc!

Hơn bốn chục năm rồi, nhắc lại vẫn rưng rưng!

Comments are closed.