Của Mặt đất sấm sét (kỳ 3)

Nguyễn Viện

22.

Chạy. Ai cũng phải chạy

Con người đạp lên nhau chạy

Lớp sau đạp lên trước, cứ thế chạy

Cho đến khi con người không còn biết mình ở đâu

Sự thống khổ là đường

Và con đường thì vô tận

Con người vẫn chạy

Giấc mơ không có cánh.

 

23.

Từ đêm cho tới ngày, giữa giấc mơ và hiện thực

Ma quỉ ngự trị

Con người bị vây hãm ngay trong đền thiêng của mình

Và giết nhau bằng niềm tin nhân danh sự cao cả.

 

24.

Sẽ không còn bóng đêm

Nhưng con người không thể an nghỉ

Chết không nhắm mắt.

 

25.

Và Người đến trong bóng tối

Vì thế không ai nhận ra Người

Nhưng ma quỉ sợ hãi Người

Vì Người nhận biết chúng.

 

26.

Đến lúc những kẻ giấu mặt sẽ lộ nguyên hình

Khi ấy, Người sẽ không còn nữa

Vì Người đã hóa thân trong ánh sáng trên từng bước đi của những con người công chính.

 

27.

Ngày thế giới điêu tàn, lửa bừng lên khắp nơi

Không một ai thoát được cơn thịnh nộ của lửa

Lửa hỏa táng thể xác và hủy diệt linh hồn

Không một đấng cứu độ nào có thể dập tắt cơn giận dữ cuối cùng ấy.

 

28.

Và mặt đất chật chội lời than khóc

Con người xa lìa nhau không bản quán

Những giấc mơ xa lạ và buồn thảm

Giữa lúc con người bơ vơ nhất thì Người xuất hiện

Người gieo vào lòng con người nỗi hoang mang sợ hãi

Nhưng cũng nhờ điều ấy, con người tìm ra lối quay về.

 

29.

Và nắng tắt

Huyễn tượng về sự chết trên bầu trời khủng khiếp đến độ không một sinh linh nào không run rẩy

Ngay cả những con vật không có mắt cũng hãi sợ

Mặt đất kêu thét

Và quỷ vương xuất hiện với bộ mặt nhân từ

Nó trấn an con người bằng uy quyền chiến thắng của bóng đêm

Và phần thưởng cho những ai phục tùng nó

Đó là sự bình an được che chở bởi máu của chính con người.

 

30.

Đêm xuống

Những giấc mơ phai tàn lại nhen lên những đốm lửa hy vọng

Trong tận cùng tối tăm, Người là tiếng nói

Và tiếng nói ấy là một cơn mưa âm ỉ hòa nhã với muôn loài khát sống

Nhưng chỉ có sự chết là bình an

Vì thế, kẻ nào biết úp mặt vào tường thì kẻ ấy sẽ tìm thấy bình an.

 

31.

Thế rồi ngày kinh dị đến

Con người chết đứng như những hàng cây khô trên khắp mặt đất

Và những điều bất khả trở nên hiển nhiên

Khi ấy, thần khí dày đặc như sương mù

Và những kẻ làm chứng cho thần khí được cứu thoát

Họ đứng giữa biển cả mà chân không hề ướt

Vì lòng trí họ không vướng bận điều gì.

 

32.

Con người sẽ không bao giờ hết sợ hãi bởi vì chính Thượng đế cũng sợ hãi và Người sẽ tiếp tục làm cho con người sợ hãi.

 

33.

Cho đến khi con người tỉnh thức thì thế giới đã tan hoang, cùng tận

Và những kẻ sống sót trên đống tro tàn được khải thị

Họ sẽ rũ bỏ lịch sử tăm tối để bước đi về phía ánh sáng của lòng công chính và khiêm nhu như cây cỏ

Họ sẽ trở nên như cây cỏ và sống cùng cây cỏ trên một mặt đất không tị hiềm.

2021

Comments are closed.