Thơ Ngô Quốc Phương

Ngô Quốc Phương

Tết đến rồi

Tết đến rồi con ơi
cháu ơi em ơi
hay sắp đến, đang đến, hay… đã qua khi chưa kịp gõ cửa nhà?

ăn đi con
ăn đi cháu
miếng kia kìa
ừ, miếng to và ngon ấy
ừ, đừng suy nghĩ gì
à, rượu bia, nước ngọt này
chuyện nào ra chuyện nấy
xả láng đi nhé
ồ, đừng gợn mà làm gì
bị nghẹn à
sao mà nghẹn
ăn đi
và vui lên đi chứ
à bóng đá nữa
vào
vào
vào
chạy
chạy chạy
sút sút sút
hay quá
Park Hang-seo
Park Hang-seo…
chú ý vào màn hình
và ăn đi
nhai cho nó nhiệt tình
đừng trễ nải
xem vẫn ăn
ăn vẫn xem con nhé
cháu nữa
nào em yêu
anh yêu
nào cả nhà
nào anh chị em bạn bè chiến hữu
nào zô

zô!

ngoài xa
đồng không mông quạnh
tan tác chim muông
hương khói
máu lửa
nước mắt
những mảnh đạn
những xác người
những tử thi
nào những tiếng khóc con mất cha
cháu mất ông
vợ mất chồng
nào những quả nổ
nào những bộc phá
nào chó săn
nào chiến địa

mảnh đất nào thấm máu nông dân?
xóm làng nào tang thương, uất hận
doanh nghiệp ơi
vào đi
vào ăn đi
nhớ đừng quên trao tay hai ba lần nhé
hai ba bốn là sạch sẽ đúng không?
hay chẳng cần phải trao
cứ ăn ngay và luôn đi
miếng ngon mà
ơ kìa
xơi đi
nào Ecopark, nào nọ, nào kia…
hê hê, hi hi

hu hu

những tấm huân chương
những bằng truy phong
những quyết định
những thông báo
những mệnh lệnh
và những lời trăng trối chưa kịp nói
ai
mảnh đất nào
ở đâu?
quê tôi ư
đất nước anh ư?
tổ quốc chị ư?
làm gì có
chắc nhầm đấy
chỗ khác thôi!

đêm
không đang ban ngày chứ
sao bỗng tối thế này
sao thảm thiết, kinh hãi, thê lương thế này?
đêm giữa ban ngày à?
không sao con, cháu
thắp đèn lên
bật nhạc lên
và hoa, rượu, thịt, hầu bao đỏ kìa
cứ như bình thường nhé
tết
mà con
nào zô!

Đôi khi

Đôi khi ta thấy đau đớn, hổ thẹn trong lòng
khi nghĩ về ta ngồi yên ổn đó trong khi các đồng loại thống khổ đang rên xiết, lầm than
và đôi khi ta thấy xót xa
mới ngày hôm qua
tôi nói với người bạn về ly rượu cúng
anh em không cụng chén
chỉ âm thầm
đặt xuống, nhấc lên
rượu cúng mà, vui chi…

đôi khi ta không tin
nhưng rồi lại phải tin
c’est la vie
cuộc đời là như thế
cuộc đời có thể là một cõi trầm luân
lại cũng có thể là một cõi vô minh
đôi khi những gì là chân lý, là lẽ phải, là công lý, là ánh sáng
lại là số ít, lại là thế yếu, lại là đau thương

ôi vô minh
ôi tiền
quyền
tham vọng
kể cả tham vọng thống trị lâu dài xuyên thế kỷ

hôm qua tôi nói chuyện với một người thầy
vài thập niên
một trăm năm
đôi khi cũng chỉ là một chớp mắt của lịch sử
phải không thầy?
một chớp mắt
không hơn
trong dòng chảy vô thường
chẳng có gì bền mãi
nhưng một ngày khổ đau, chịu oan khuất, bất công, tù tội, bóc lột, áp bức với nhân quần, đã có thể là rất dài

thế nên
thế nên làm gì thì hãy suy nghĩ
đừng để lại nối đau cho nhân loại, nhân quần, đồng bào
tiền bạc, tài sản ư?
quý lắm phải không
nhưng bao nhiều là đủ?
truyền được đến bao đời cháu con thì ok?
quyền ư
ngồi trên đầu, trên cổ người khác có thích không?
ngồi bao lâu
bao đời thỉ thỏa mãn cơn thích, cơn ham?
và nữa
ngồi trên mồ hôi, nước mắt, máu xương, oan khuất, thống khổ của người khác có thích không?

mặc kệ à
được thôi
bạn bảo những người hỏi thế là ngu đúng không?
phải ăn, phải chén, phải thống lĩnh
chính trị mà
ngu gì mà văn thơ
mà nhân văn vớ vẩn
chính trị là thế
đồ ngu mới nghĩ khác, đúng không?

được thôi
nếu bạn thực nghĩ như thế
nhưng này
như hôm nay tôi nói chuyện với một người bạn
những gì là sự thật, công lý
sẽ sòng phẳng
không giấu giếm và tránh né được đâu
thời gian sẽ rọi sáng
nếu đó thực sự là vấn đề
và nếu đó là tội ác
sẽ khó rửa được
tòa án lịch sử, nhân loại sẽ đọc tên
sẽ gọi tên
sẽ lên án
bạn tính sao?

tính sao ư
lúc đó ta thăng thiên rồi
hê hê
còn lại con cháu chắt chút chít ta thôi
chắc chúng cũng chuyển biến đâu đó
thoát hiểm được rồi
ta và cả nhà đã, sẽ thoát hiểm
ngại chi

thật thế sao?
bạn thật suy nghĩ thế sao?
mặc kệ mọi sự đời
miễn ta no đủ, sống còn là được
sống chết mặc bay
kể cả những nạn nhân của ta
của một chế độ, một triều đại, một tư tưởng, một sai lầm!

bạn vẫn nghĩ thế sao?
được thôi
vậy tôi hỏi bạn
thực chất một kiếp sống ấy là gì?
sống như thế, sống để làm gì?

bạn cười à,
xin mời, cứ cười
nhưng hãy cố suy ngẫm đi
hy vọng sẽ ngộ ra
tuy cũng có thể chẳng bao giờ ngộ ra!

Kent, một ngày Chủ nhật, 12/01/2020
Vĩ thanh: Những lời ngô nghê sau chén rượu cúng!

Hằng xuân

Lại một năm bước qua
thời gian không trở lại
nhưng cũng lại đi tới
rồi ai cũng chết
nhưng tiếp tục có những đứa trẻ sinh
lẽ đời và sự vô thường
bao nhiêu trò diễn
bao nhiêu vở tuồng
và cũng có bao tấm lòng thiện
‘những người anh em thiện lành…’
với một người đã thế
với một dân tộc thì sao
và hoàn cầu, vũ trụ thế nào
nói ra là hớ?
nói ra là dại?
nói ra người ta tưởng mình điên?
nhưng câm lặng khác chi là chết?
nhưng câm lặng cũng là một tiếng nói?
hay là một sự minh triết?
hay là để suy nghiệm, thấu cảm và học hành?
ôi bao nhiêu dấu hỏi
cho một năm
cho một đời
và cho một thế ứng xử!

Hưởng thái bình?
hưởng yên vui
kệ sự đời?
mà sự đời từ bao lâu nay có khác?
từ chiến tranh đến tham nhũng
từ tiếm quyền, độc tài, đến lừa bịp, mị dân
cùng bao nhiêu thứ nữa
mà gần nhất là khí thở độc, nước máy bẩn
chưa kể đạo tặc, di dân bỏ mạng xứ người…

biết nói gì ư?
nhưng kìa, vẫn còn những mảng sáng đấy chứ
hoa vẫn nở cơ mà, ơ kìa!?
và chim vẫn bay, dù trên, trong là khí độc
và ngoài kia
ngoài song
Thiền sư nở nụ cười
như
một
nụ
hằng
Xuân…

Kent, 22/12/2019

Comments are closed.