Thơ Nguyễn Duy

Trong chùm thơ “Từ mặt trận Quảng Trị” hồi đó có hai bài không được in cả trên báo lẫn trong tập thơ đầu tay của tôi, Cát trắng (nxb Quân đội Nhân dân, 1973):

· Giấc mộng trắng: uỷ mị, yếu đuối…

· Đứng lại: tư tưởng lệch lạc, “chủ nghĩa nhân đạo chung chung” (chữ của ông Hà Xuân Trường trên báo Nhân Dân sau vụ Cây Táo Ông Lành, 1974).

Nguyễn Duy

 

GIẤC MỘNG TRẮNG

Gửi bạn, nhân ngày 27.7

 

Chiến trường trắng buốt nỗi đau

trắng tinh trắng xoá trắng phau hồn người

 

Rừng xanh chết trắng một thời

Cây giơ xương trắng lên trời mà ghê

Ve kêu trắng xác ngày hè

Lau Khe Sanh trắng xuống khe Đầu Mầu

 

Đi từ trắng rợn cờ lau

Xuôi miền cát trắng vẫn màu trắng thôi

 

Tuổi hai mươi trắng răng cười

Trắng con đường Chín bạn tôi không về

 

Nghe trăng trắng khúc nhạc ve

Cơn mơ trắng xoá bốn bề hoa lau

 

Cồn Tiên áo trắng qua cầu

Bạn tôi nằm dưới trắng phau Đông Hà…

 

Quảng Trị, mùa hè 1972

 

 

ĐỨNG LẠI!

 

Đứng lại!…

 

Hắn vẫn chạy trước tôi ba bước

cái thằng biệt động quân non choẹt

chính cái thằng bắn sượt thái dương tôi.

 

Ngón tay tôi căng thẳng trên nấc cò

băng đạn AK va bụng tôi tấm tức

chỉ cần nửa tích tắc

không

một phần mười tích tắc thôi

ngón tay tôi khẽ nhích nửa li

thì hắn không được làm người nữa.

 

Đứng lại!…

 

Hắn vẫn cắm cổ chạy

tôi vẫn lăm lăm khẩu súng rượt theo

đuổi bắt thật vất vả hơn nhiều

so với ấn nấc cò một phần mười tích tắc.

 

Điều đó tôi rất biết

cũng như tôi rất biết điều này:

nếu chẳng may có sự đảo ngược

tôi – tay không phía trước

hắn – lăm lăm khẩu M.16 sau tôi

có thể tôi đã hết làm người

chỉ cần một phần mười tích tắc.

 

Băng đạn đập bụng tôi tấm tức

đập mạnh hơn là ý nghĩ trong tôi

giết chết hắn dễ thôi

Cứu hắn sống đời người mới khó!

 

Ý nghĩ đó nâng tôi vượt lên

vượt lên

vượt lên

với tất cả sức mình

bắt được hắn

 

đứng lại!

 

Quảng Trị, mùa hè 1972.

 

Comments are closed.