Bức Walking Woman (1949), tranh của họa sĩ Balcomb Greene (1904-1990)
cuối năm ngoảnh lại
#1
một chút lãng mạn
một chút mộng mơ
một chút buồn rầu
vơ vẩn
không đâu
nhẹ như tiếng nhạc the girl from ipanema
thoang thoảng
mùi cà phê lẫn trong gió biển
buổi trưa buông thả không mong đợi
trống vắng
nắng nhạt lãng đãng
chìm trong ánh mắt bâng quơ
lơ là trong từng nhịp thở
những ngày cuối năm ngoảnh lại ngó khoảng mờ
âm thầm trăn trở
lục ký ức tìm một biểu tượng tựa bùa mê.
#2.
nàng vẽ bằng những ngón tay định mệnh
bức tranh không đề sẩm tối
tựa hồ đời quặn thắt
ngồn ngộn bất trắc phân ly
gom góp chuỗi dài ảo ảnh
hai bàn tay mỏi nhừ không đủ bao phủ một góc trời
đôi khi tôi hoài nghi tất cả chỉ là thú tiêu khiển
nhằm che giấu nỗi hốt hoảng bâng quơ
ảo giác lắm khi cũng cần thiết
như hơi thở như nhịp tim
để tin nàng vẫn hiện hữu trong cõi này
dù nàng chơi trò cút bắt
lẫn khuất đâu đó trong vũ trụ đa chiều
cuối năm ngoảnh lại nhìn bức tranh dang dở
vẫn ánh mắt vô tư
vẫn chiếc áo khoác quá khổ không thay đổi
trời chiều bất chợt ướt sũng
dìm tôi trong nỗi nhớ khôn nguôi.
mưa đủ chưa?
“Visions of her drawing near / Arise, abide, and disappear” ̶ ̶ Leonard Cohen
loanh quanh ngày
hôm chân mỏi ợ mùi nhang khói mùi cháy khét chữ
nghĩa hổ lốn lặng lẽ cay mắt mưa mưa mưa lăn
và lắc theo nhịp cát bụi xôn xao hỏi chốn đi
về đi về đi ̶ ̶ ̶ mưa đủ chưa? (như nàng nói) biết đủ
thì đu đủ chín vàng cho dù đu đủ xanh
mét mặt nàng chừng chưa trang
điểm đến xa bất tận lời mẹ dặn dò vô
ngôn vô ý vô tình đánh rơi trong cuộc
chơi cút bắt vô vọng rớt nước mắt không ngừng
nghỉ không ngừng không nghỉ ới này này em
ơi xin đưa em về cõi an bình ̶ ̶ ̶ không phải nhà
tang lễ bình an nơi viếng thăm em hôm nay ̶ ̶ ̶
nhìn những bong bóng nước chập chờn trên con lộ
ngoại trừ tiếng thì thầm của cơn mưa dai dẳng gặm
nhấm từng mảnh ký ức mong manh chực vỡ vụn
anh bây giờ cạn kiệt không còn một câu chữ nào để tiễn em.
đâu đó phía ngoài vườn địa đàng
mi đứng bên này bức tường mắt nhìn
chằm chặp không thấy xa hơn phía
dưới lỗ rốn đứa con gái múa cột quay
cuồng ̶ ̶ ̶ ới thằng người thống khổ hư
đốn tệ bạc bệ rạc mi mải miết gõ gõ
vuốt vuốt gõ gõ rồi cũng mỏi tay mỏi
mắt chữ nghĩa đảo lộn tứ tung nhảy
nhót xếp hàng dọc hàng ngang trái qua
phải phải qua trái trên xuống dưới
dưới lên trên tung tăng tính tình
tang ̶ ̶ ̶ vậy thôi mi hãy tập tành ngôn
ngữ chỉ trỏ buổi hồng hoang đừng đứng
đó thút tha thút thít biết đâu một sát-na
nào đó mi sẽ hội nhập trong hơi thở chắp
cánh vượt thoát nồi áp suất vô hình xa
lìa mọi thương tổn ̶ ̶ ̶ mà này đây chỉ
là những suy nghĩ miên man trần trụi
viển vong bất lập ngôn trong mười lăm
phút giải lao một trong những ngày cuối
năm đâu đó bên ngoài vườn địa đàng.
Q. T. Tr. C