Tôi đắp mộ cho những bài thơ
dưới rặng gió mùa đông
vầng dương như gã say rượu
lừ đừ lặn xuống sau mỏm đồi
tiếng dòng sông trở dạ
tắc nghẹn trong chiếc túi bơ vơ
đêm xách hồn tôi ném vào hoang mạc
nơi máu bầy đom đóm tỏa mùi lân tinh
một thiên sứ rời thiên đàng, bỏ trốn
đi tìm xác satan kết hình hài hi vọng
chút ánh sáng sau cùng
đột tử trên bàn tay nhà nguyện
tôi men theo
sự im lặng của bầy cừu
những cánh hoa hành hương
về ngôi nhà của đất
Giã 2020
Tôi vẫn ngồi bên linh cữu mùa xuân
ôi những vần thơ nhẹ dạ cả tin
các ngươi còn vui say với điệu múa
tụng ca lũ ác thần đến bao giờ
các ngươi có nhìn thấy kia không
những vị thánh trứ danh đang khoác vai gái điếm
hả hê đi vào nhà thổ
và mi nữa
vầng trăng dị dạng
tại sao còn cố bám víu bầu trời
khi màn đêm ngập tràn máu thảm?
rồi ngọn hải đăng kia sẽ lụi tắt
trước khi mùa xuân kịp trở về
trên bãi biển của tình yêu, hi vọng
chúng sẽ gieo trồng giống cây lừa dối
bầy chó hoang sẽ hóa những anh hùng
và những kẻ nhân danh công lý
sẽ biến thành những gã tù nhân..
lặng lẽ từng đêm
trong sự thức vĩnh hằng
tôi đọc mãi những trang văn buồn bã
về hành trình của giấc mơ xứ sở
nơi tổ tiên tôi hết đời này đời khác
đã vắt kiệt những dòng nước mắt
cùng máu nóng từ bầu tim nhiệt huyết
xây đắp lên muôn đền các tự hào
những con nhộng mối
bắt đầu cuộc vượt thoát
đêm ì ạch lê đi
trong cơn viêm màng phổi cuối kỳ
mùi hương diệt vong lan dần
qua từng máng xối thời gian
bài ca của gã vô gia cư
vang lên giữa màn sương lạnh lẽo
làm giật mình con ngõ sình lầy…
Giã 2020
Dưới vầng trăng bợt bạt
ngôi nhà nhỏ yên tĩnh
thi thoảng vang lên tiếng chén đĩa va chạm
người đàn bà với cuộn len hồng
lặng yên bên bếp lửa
nơi chiếc bàn cũ kỹ
đức ông chồng đang say sưa nhai từng dòng chữ
cuốn tiếu thuyết Lâu Đài
chốc chốc phả ra mùi ẩm mốc
chiếc radio rè rè
như ngọn gió mùa thu ốm yếu
đang lẻ loi ngoài vườn
tìm chốn trọ
này vị hành khất của cảm xúc
đêm nay ngươi sẽ về đâu
bốn hướng không một mùi thân thuộc
chỉ những con đường
dựa lưng vài cọc đèn u uẩn!
Giã 2020