Thơ Tuệ Nguyên

Im lặng của y

Y im lặng
nhưng không phải cái im lặng dành cho giây phút mặc niệm về điều gì th[l]iêng
cũng không là im lặng để lần theo vết nứt của ký ức
không là im lặng của kẻ kém cỏi
không là im lặng của kẻ bất lực
không là im lặng của chứng trầm cảm hay hiệu ứng của kẻ câm
không là im lặng của kẻ bị đe dọa
không là im lặng của kẻ đang giữ bí mật
không là im lặng của lắng nghe
không là im lặng của lương tâm phán xét trước ngày rửa tội
không là im lặng của kẻ huênh hoang                    đang cố tập tễnh học cách khiêm tốn 

 

Y im lặng vì cần che giấu sự hiện diện của mình trước nghịch cảnh
im lặng của kẻ giữ vị trí trung lập đang chờ         chiều hướng nghiêng ngả theo
im lặng của kẻ thờ ơ   im lặng của kẻ sợ sệt
im lặng của kẻ đang cố giữ vị thế của mình
những quyền lợi về chức vụ về thanh danh về           sự bình yên
mặc thế giới bên ngoài cuốn chìm
mặc loài người đang lâm nguy

Im lặng của con chó đưa kẻ lạ vào tầm ngắm
im lặng của ngờ nghệch về tội và ngục tù
im lặng của kẻ khơi mối hiềm thù
im lặng của kẻ đang gieo trò chết chóc
im lặng để mọi thứ tắt trong bóng đêm vĩnh viễn.

Y vẫn im lặng
và đó là sự khôn ngoan – những biến thái của          câu tục ngữ đã răn dạy làm người.

 

Mày là một thằng mẫu mực


Mày là một thằng mẫu mực cái

mẫu mực được tô son từ thánh thiện chó má
đạo đức chó má    thần tượng chó má
đã lừa phỉnh những thân phận trôi dạt trong cuộc sống bấy lâu

Trong một cuộc đời đã tàn tạ
tao bước đi song hành với bóng đêm đời mình
trên vùng đất đã cằn cỗi vì rao bán và che đậy
l[th]ang tuổi đời qua những nẻo đường mộng và mơ   mà chỉ có những tiếng chó tru sau lưng là thật

 

Ở đây
sự im lặng của bóng đêm cũng dối trá
ngôn lời giữa ban ngày cũng dối trá
và ngay cả hành động cũng chỉ là trò ngụy trang cho một sự thật đầy dối trá
tao phải tự cắt mình ra làm trăm mảnh để trả lại

để bù lấp những thiếu thốn của
sự thật trong cuộc sống
trong khi mày vẫn là một thằng ưỡn ngực làm dáng oai vệ

 

Tao phải đi qua
những bức tranh lạnh cóng nằm lăn ra đó chờ chết
những hơi thơ văn thối rữa nằm chờ giờ chung cuộc với lượng độc giả ngoi đầu thoi thóp
và cả những bức tượng đã đông máu lạnh
 

Đó là sự thể hiện phản bội đời sống
sự thể hiện của nghệ thuật tàn tật
lê lết luồn cúi để được trưng diễn trên sân khấu để hợp thức hoá đời sống đau thương

trong vở kịch được dàn dựng
tao quyết biến tao thành kẻ xa lạ
phỉ nhổ vào tao
hé môi cười mỉm khinh miệt cho cuộc đời chó má mà bấy lâu nay tao phải vác mang

bấy lâu nay tao phải tôn sùng

Mày vẫn là một thằng gương mẫu
trong khi tao tấn công chính tao bằng một chiếc dao găm ghim thẳng vào trái tim đang bốc lửa
và mổ xẻ đầu óc lắm nghi hoặc
như một sự đóng dấu có mở tiệc ăn mừng
thể hiện cho một tình yêu thương   bị khủng bố
trong những giáo điều đã là chó má
đã bắt con người dậm chân tại chỗ
đi lòng vòng để trở về loài móng vuốt

 

Mũi nhọn lịch sử đâm sau lưng đẩy tao

đi về phía những linh hồn thiêng bị tẩm độc
tao phải giơ tay chống lại những công kích từ thế lực vô hình   ngay cả ảo tưởng của mình
như con nhện giăng tơ
để làm mồi cho chính cái bẫy của mình

Nhưng dù là gì đi nữa
cuộc sống quanh tao vẫn sống động

những lọc lừa, những phản bội, những giả tạo
những con người gặp nhau vẫn là để chôn sống nhau
những luồng văn hoá tự đâm đầu vào nhau
gây tai nạn
tao phải đếm mộ phần   tao phải đếm xác chết
và tao cũng sẽ là kẻ hành quyết mình theo cách đó

Còn mày ư! vẫn là một thằng mẫu mực
mẫu mực chó má
mẫu mực chỉ là cục cứt — cái mặt nạ khốn nạn

của sự sống này thôi.

 

 

Riêng Bỉm

 

Y thoát thai từ vũng máu
những vết loang còn dính trên làn da mỏng

được y liếm sạch
lãng quên đi chốn ký sinh an tĩnh
y cắm rễ vào đời sống náo nhiệt

Khi l[th]ang qua từng miền đất lạ
nơi những hình sắc kỳ dị được nặn tạc hóa dạng và tôn thờ
nơi những âm sắc hỗn tạp của bề nhóm náo động lạc tần số
đục chạm thân xác, đục khoét óc não y

 

"Y ý thức nghiệp, duyên, dục – mơ hồ. nhưng để hiện hữu trong mắt tha nhân  y phải tỏ vẻ bận rộn – y làm việc, y bóc lột y, kể cả việc tự lột xác để hài lòng. Y nói về y như một thứ gì đó nhảm và tiếng buông sau cùng là lời ta thán, y chấp nhận không hiểu chính y và những việc mình đang làm. Vì lẽ đó, y tự nhốt y vào nhà ngục do mình lập rào, đóng khoá để rồi huênh hoang về nó."

nỗi bất an khiến y phó mặc theo dòng số mệnh

lần mò bên rìa mép hoang tưởng
y chối bỏ mình với một thái độ gắt gao

"Y nghe trái tim mình đập nhẹ lại. Và cảm được tất cả đã trở thành vô cảm [khi y tự thu co]. giật nảy mình – y lại thoát thai từ cái hoa mị của trần tục – cái mà mọi người ví von như là một loại văc-xin tiêm nhiễm vào con người – một nhựa sống để dính vào nhau trong ảo tưởng chung."

 

Hành lang trải dài có những vách chắn
y lùi bước và ngồi nhâm nhi giọt máu mình
khuấy động cho mọi thứ say sóng và nhảy múa
y làm trung tâm điểm của bản nhạc lỡ nhịp
gieo những nốt cuồng tín toát mùi thách thức        ngạo mạn
y trôi sâu vào chiếc bóng của mình
nơi lâu ngày đã mọc cụm và trái còn non

"Nơi mà sự biến chuyển chỉ là một bề nổi của một điểm dừng. Vì là một mình và tự chuyển hướng sống cho cái Tôi riêng – nên chính việc làm đã đẩy y lê lết như kẻ bị đày đọa. Với ai đó đã đến và đã đi – bây giờ chỉ ở phía xa phán cho y những thuật ngữ dị thường: xem y như một kẻ cuồng loạn, đãng trí, vô tri… Cố cầm chiếc đèn pin soi rọi đường cụt. Y giãy giụa và lặng im."

 

Y tìm về vết nứt đời sống để lánh nạn
lách người chui vào đất
y tập đi bằng móng vuốt và hàm răng
y bắt đầu bấu víu và cào cấu hăng hái
để chuẩn bị cho một cuộc chiến mới

cuộc chiến với đồng loại

”Khi biết sự đãng trí của mình được nhiều người có trí thức thẩm định nhìn nhận và cố bóp chết. Y không chết. Duy chỉ có ánh đèn mờ nhận biết và làm chứng nhưng sự nghèo nàn trong nụ cười tự đắc của y về cái chết. Và y tự hài lòng với cái chết chính mình.”

Trong âm mưu trút hết những tương trở tương khắc
ở nơi chốn người và người chưa nhận diện được nhau
nhưng biết đối diện soi mói những ảo tưởng         bóng hình nhau
y dự đám tang của những thứ không phải là mình

Đọc lời điếu phục sinh    y lặng về
nơi chốn không còn gì quan trọng
không có thứ gì lên ngôi hay hóa thánh nữa

Nơi mọi thứ ngoài mình chỉ là phương tiện chịu trận và gục đầu phục tùng trong im lặng
nơi mỗi con đường chỉ là một con người
động hay tĩnh    chỉ là một hình thức dán mác

cho đám đông thiển cận

Nếu không tự-bầu-chọn-lấy-mình
y sẽ không có lý do để hoạt tồn

Đội lên chiếc vương miện của kẻ cô lữ
riêng biệt    không nguyên tắc    không luật lệ
y gieo ẩn ngữ kỳ bí vào đời sống bất toàn
y chạm vào hư vô vô thượng tìm bản lai                hữu-thể-vô-thượng

Rồi tự do    mất thăng bằng.

 

Ở thời điểm mà màn đêm lên men

 

Đằng sau sự vụng về của chúng ta là sứ mệnh

của tình yêu
niềm tin và đam mê
thiêng liêng và nhục cảm

Em – thiên sứ đến nhen nhóm trong ta ngọn lửa    đốt cháy niềm vô cảm
ở thời điểm mà màn đêm lên men
ta đắm chìm trong vòng tay ôm và đôi ngực căng tròn em

 

Hơi thở toát ra từ toàn thân cóng lạnh
– bởi cơn gió và sự nghi hoặc
ta chạm vào mùi hương của làn tóc

của da thịt em
định vị lại nhịp điệu của con tim yếu mềm đang đập loạn xạ trong lồng ngực

Chính ngay lúc ấy
chúng ta tìm được cái nguyên thủy của thú tính

và lạc dục đang ẩn tàng trong người
những tiếng kêu rên không rõ âm lời
khi ta mân mê – cái thân thể đang thèm muốn
óc não ta như tróc vỏ tước đi những khối lo/ những khối nặng

 

Khiến ta phải chịu đựng những gì đã, đang vụt qua và sắp đến – ta chạm vào nhau
nơi u tối của tâm hồn – là sự nhục dục
nơi tự do của lương tâm – là sự phản loạn

 

trong cơn say miên viễn – ta đạp lên sự tha hóa của đời sống thường nhật

Ôi! ta đang ở rất gần em
chỉ một bước nữa là đi xuyên qua người em
nhưng ta đã dừng ở đó rất lâu
nơi ta và em đang bão hòa cái lingayoni            của tồn sinh nhân thế
nơi ta và em đang say với trò chơi ái ân để không còn cảm thấy sự tồn tại của mình nữa

Nhưng đó cũng là nơi
mà nguồn đam mê có đó nhưng thoáng rất nhanh   rồi ta trở về căn nhà
nơi ta hoài nghi những gì đã xảy ra
ta kiếm tìm những gì giống như thế trong             nghĩa địa ký ức   chỉ thấy em, người đàn bà đến lay ta tỉnh giấc          lúc đêm khuya.

 

Lý tưởng sống

Khi đến lúc loài người cần khẳng định mình
tôi thấy những chiếc quan tài   đang di chuyển
và điều này làm cho mọi thứ rung bật lên
ngay cả mặt đất cũng nứt tạo hố huyệt chung
đó là nơi dừng chân của mọi lý tưởng sống
có bia đá ghi tạc danh tánh, công trạng

Và cũng tại nơi đây
có cỏ mọc và những bông hoa trổ
có con đường đi cho những kẻ bao phen say tỉnh    lê lết đôi chân tìm về
có những tiếng ồn có khả năng nhào nặn                một con người    nhưng khi đứng trước nó
nỗi sâu thẳm không chút gợn sóng
dù đời sống vẫn cuồng nhiệt

 

Tôi chồn chân   cóp tích những làn hương
và thổi bùng vào đời sống những làn hơi thở thối rữa

triệu ong bướm đập cánh bay    tạo giông bão
tôi bay lên cao

trôi thênh thang giữa khoảng không
mọi thứ bắt đầu làm tôi chới với
không thể chịu đựng thêm được nữa
tôi rơi rớt giữa những đống ngổn ngang mà nhân thế bày
tôi lăn lóc trong sự sống để tìm về hố thẳm
vì điều này mà từng ngày tôi học luôn cả cách sống lẫn cách chết
cũng không thể đi thêm và chịu đựng những thứ này thêm được nữa  tôi vứt mọi thứ đi hết
lấy lại khoảng trống chỉ đủ chứa con người mình

 

như một ngục tù lý tưởng
tôi di chuyển vào bãi tha ma
nơi những linh hồn đang đày đọa mình bằng cách  dùng hết sức lực để truy cầu lý tưởng

họ đập nát nhau để tạo tiếng vang
họ dẫm đạp lên nhau để sửa soạn cho bước đi mới
họ tung hô những u mê, vỗ tay trước trò bịp để rơi chìm vào cõi trầm tích
và đa số là họ đều té xuống vực sâu để còn nhận biết mình vực dậy từ thiếu thốn

 

Ở cuối con đường
họ giáp mặt rắc những đống tro tàn phủ đi khuôn mặt    trong mớ hỗn tạp ngột ngạt ấy
họ dạy loài người bước đi bước nhảy và khoảng bay    có người nổi cộm lên

có người chìm lặng hẳn    có người sờ sờ

ra đó cuốn trong vòng xoáy bụi mờ


tôi tốn không ít thời gian để lau chùi những hạt bụi dính vào mắt   để nhìn ngắm

điều gì đang diễn ra xung quanh mình

Ôi! họ chứng nhận nhau những mẫu mạ

chân-thiện-mỹ
và đứng chênh vênh ra đó
huênh hoang lý tưởng sống – trong ngục tù.

 

Sự đổi đời

 

Khi những con chuột cống chưa hình dung nổi ánh mắt đục ngầu tao đang dõi theo nó ở xó góc quanh co của rãnh cống thoát nước hôi thối sặc mùi rác rưởi kênh rạch đen ngòm Thị Nghè
Thì tao vẫn chưa hình dung ra sự đổi đời

Khi những đứa trẻ tật nguyền bẩm sinh ngồi nhà một mình trố nhìn trò chuyện với cún-mèo-con búp bê và bao đứa trẻ vô gia cư bụi đời lang thang trong từng hẻm phố mải mê với mối lo thường nhật chưa một lần mặc áo chỉn chu để bước chân vào cổng trường mà gắn mảnh đời mình vào tấm vé số-cốc hủ tiếu gõ-những chiếc nón ăn xin với đôi mắt rụt rè chai sạn
Thì tao vẫn chưa hình dung ra sự đổi đời

 

Khi những cô điếm cẩn thận trang điểm lại mình toát mùi thơm tho hấp dẫn mấp mé bên lề đường vẫy gọi mời khách đi qua rồi bận rộn chơi trò "Jerry & Tom" với lực lượng dân phòng công an với nhiệm vụ dẹp rác rưởi di động hay bí mật cam kết nộp thuế thắt cổ nhau chơi
Thì tao vẫn chưa hình dung ra sự đổi đời

 

Khi những kẻ cứng đầu do được đào tạo tốt về mặt hạnh kiểm và học tập thuộc lòng cố dãn dài cái cổ ra để mà bảo vệ những thứ ứ đọng thối nát của xã hội và làm trò hề ướp xác óc não của bao thế hệ để được im ru trên ngôi vị và phớt lờ mọi nan giải của đời sống


Thì tao vẫn chưa hình dung ra sự đổi đời

 

Khi những kẻ đần độn giả danh đấng tối cao hô hào đưa con tàu đất nước đi lên vì trục lợi riêng tư mà đã bắt tay âm thầm với những kẻ ngoại bang để hút máu nhân dân, để chia chác lợi tức
Thì tao vẫn chưa hình dung ra sự đổi đời

Khi những kẻ có đầu óc trong một hệ thống chỉ nhiễm duy nhất một chứng bệnh đang thi hành mệnh lệnh tìm cách chụp mũ bắt bớ những đầu óc lệch quỹ đạo đang mải mê chơi trò tìm kiếm thứ tự do dân chủ ở trên vỉa hè với nhà xuất bản tự lập-tự in-tự xuất không thông qua kiểm duyệt nộp thuế-nộp tô-nộp cả thời gian sống cho mấy tên chóp bu mặt to-mặt lớn-bụng phệ nào hết
Thì tao vẫn chưa hình dung ra sự đổi đời

 

Khi mà tao chẳng biết đến bao giờ khu đất này được   giải toả để dựng cao ốc xoắn gãy xương dãn gân cốt dây thần kinh đám dân lững thững cầm cuốc rìu chặt đứt tay mình nhìn máu me đồng tộc chảy luênh loáng để tắm-để uống say khô ráo-để được một lần nhận ra mình là xác đã ướp hồi sinh chờ đợi những món tiền khổng lồ được khất đi khất lại hàng giờ hàng ngày hàng năm như trẻ sơ sinh khóc rống lên đòi bầu vú sữa mẹ
Thì tao vẫn chưa hình dung ra sự đổi đời

Khi hiện thực cũng gặp ác mộng tao cố thoát bằng cách dùng dằng để rồi nhắm lại đôi mắt chìm vào  giấc ngủ vẫn gặp ác mộng

Vài lần giật mình thức – ngủ
tao thấy mình vẫn tỉnh bơ

À! đây là sự đổi đời.

 

 

Quên

 

Khi ngọn lửa bùng lên,

đời người chỉ là một chuyến du hoang

mẹ nói thế

ở mảnh đất được dệt lên bằng những huyền thoại

đàn bà lên men

đàn ông say

 

quên, quên hết

những bước đi còn in đậm dấu chân.

 

Quên!   tôi run sợ vì điều đó

vì cuộc sống và những món quà

có lẽ tôi quên lời cảm tạ

bởi dục vọng và những tội lỗi

có lẽ tôi quên lời sám hối

quên luôn cả chính mình

khi ở nơi tôi không còn xúc cảm

không nhận biết chi về độ run của con tim

chỉ có lý trí cố vươn tay hái lượm một                     đời sống vô thường.

 

Để khỏi quên mình là ai

tôi, một thằng Chàm dở hơi

trước bia đá vô danh ở bụi rậm

đã quỳ lạy

rằng, đây là văn hoá

 

như một đàn bò

tôi gặm nhấm đồng cỏ cháy vàng ngọn

giữa cơn nắng và gió miền Trung.

 

T.N

Comments are closed.