Cà fê Sỏi đá với nhà văn Nguyên Ngọc

(Rút từ facebook của Lưu Trọng Văn)

_DSC2171

 

Sáng nay trong lúc Đại hội Nhà văn tưng bừng cờ hoa tại Hà Nội, tại một góc của quán cà fê Sỏi đá của một em gái Sài Gòn mê nhạc Trịnh Công Sơn “Ngày sau sỏi đá vẫn cần có nhau”, trên phố Ngô Thời Nhiệm, văn nhân bị kẻ cường quyền đè ra quất roi trên sân Văn Miếu, vẫn vẹn nguyên cái tiết khí: dù thời thế, thế nào vẫn thế, nhà văn Nguyên Ngọc cùng gã cà fê.

Cùng cà fê với bậc đàn anh Nguyên Ngọc còn em Ngô Thị Kim Cúc xinh tươi, còn chàng thi sĩ “Ngựa biển” Hoàng Hưng, còn nhà thơ trẻ vừa bùi vừa… chát, còn Hoàng Dũng, ông giáo làng ngôn, xóm ngữ tóc tuy bạc mà tình rời rợi xanh. Và cả Trần Duy Phiên, nhà văn của nhóm Việt xưa phụ trách mục văn chương của tạp chí lừng lẫy Đối diện, nữa chứ. (Riêng nhà thơ Ý Nhi bận phải chăm chồng là giáo sư văn học Nguyễn Lộc đang nằm viện không đến được).

Vui đáo để vì thấy ông anh Nguyên Ngọc tuổi 83 tuy mắt bị vòng cườm lúc la, lúc lắc khi tỏ khi mờ nhưng lòng vẫn luôn rực sáng, giọng vẫn hào khí… Quảng Nôm .

Nguyên Ngọc nói, mình vô Sài Gòn, đứa con điện thoại bảo, ba ơi ba có hai cái thư, một cái là thư mời ra bưu điện lĩnh 13 triệu Hội Nhà văn cho nhà văn lão thành, một là thư mời dự Đại hội Nhà văn. Ba ơi, con biết tính ba mà, con lấy cả hai cái thư mời ấy viết nháp mặt sau rồi.

Chuyện.

Thời sự đang sôi động đã, chuyến đi qua Mỹ của ông Nguyễn Phú Trọng, từng là sinh viên văn đọc “Đất nước đứng lên” với “Rừng xà nu” của ông Ngọc đến xém tóc đèn dầu. Là người viết văn, tức là viết về số phận dân tộc, số phận con người, về cái thiện cái ác, cái tốt cái xấu, cái giả cái thật, làm sao lại không quan tâm khi chuyến đi này liên quan đến tất cả những gì mà người viết văn máu thịt quan tâm.

Có niềm tin chưa trục vớt ra nổi cái giếng sâu hun hút.

Nhưng tất cả đều mở lòng để thả chiếc gàu.

Nguyên Ngọc bảo thôi thì ta cứ hy vọng.

Chuyện.

Chuyện mà người Việt đang ngóng trông đó là Hòa giải hòa hợp dân tộc.

Nguyên Ngọc, Hoàng Hưng, Hoàng Dũng, Kim Cúc, Bùi Chát, Trần Duy Phiên và gã cùng chia sẻ chút vui là càng ngày càng có nhiều nhà văn người Việt ở hải ngoại tự gửi tác phẩm đến Văn Việt. Họ là một phần của ba triệu người Việt – máu thịt Việt, tinh hoa văn hóa Việt. Họ có thể có chính kiến khác, tư tưởng khác, phong cách viết khác với các nhà văn trong nước nhưng họ cũng đang ngày đêm đem hết tài năng của mình cống hiến cho cái đẹp, tấn công cái ác. Họ đang ngày đêm đấu tranh cho sự công bằng của lịch sử và các giá trị lịch sử. Họ vung bút ngợi ca sự thánh thiện của tự do là khát vọng chung của cả dân tộc.

Chuyện.

Chuyện mà những gì là giá trị văn hóa, văn học bị cố tình lãng quên, bị cố tình phủ nhận vì những ngạo mạn của “bên thắng cuộc” đã tròn 40 năm rồi, đã đến lúc dù quá muộn, quá bất nhẫn chúng ta cần phải để dòng chảy của nó hòa cùng dòng chảy văn học nước nhà.

Nguyên Ngọc nói: Còn nhiều tác phẩm hay của các nhà văn viết tại miền Nam trước 1975 chúng ta chưa giới thiệu được. Còn nhiều nhà văn xuất sắc của văn đàn miền Nam chúng ta chưa có bài nghiên cứu đánh giá đầy đủ. Làm tốt điều này cũng là thông điệp Hòa giải dân tộc của Văn đoàn Độc lập chúng ta.

Chuyện.

Dân linh.

Dân sinh.

Dân chủ.

Cứ thế, và thời gian trôi quá nhanh cho một cuộc gặp gỡ.

Lúc này trên diễn đàn của Đại hội Nhà văn không biết có diễn giả nào cùng hòa nhịp đập với. . . nhà văn của “Đất nước đứng lên” không?

Gã hy vọng là có. Vì dù sao trong nhóm “Sỏi đá” này gã vẫn mắc cái tội lạc quan tếu nhất, vẫn mắc cái tội ngây thơ nhất. Nhưng một bạn facebook của gã đã động viên gã: Chúng ta có quyền ngây thơ.

Ngô Thị Kim Cúc bảo, ối người chỉ đang lo kiếm phiếu bầu vào Ban Chấp hành thôi.

Cúc ơi sao em lại dội gáo nước lạnh vào gã thế?

Nhưng dù sao, tỉnh có cái hay của tỉnh, mê có cái hay của mê.

9. 7. 2015

Comments are closed.